Ems' Stories

[Us] Chapter 17: Anh trai

Đó là hai tuần dài nhất cuộc đời tôi. Tôi đã không gặp em kể từ đêm đó. Và không đủ dũng cảm tìm em. Tôi không biết điều gì giữ tôi lại. Nhưng chúng không tạo điều kiện cho tôi có cơ hội tìm em, kể từ câu nói vô thưởng vô phạt của Khả: “Có thể An thích mày, nhưng cũng có thể nó thích quá khứ của nó nhiều hơn một chút.” Nó vừa nói vừa nhả khói trông rất điệu nghệ. Vẫy cái tàn thuốc xuống đất.

“Mày biết cái hậu quả của việc trèo qua hàng rào đầy kẽm gai là gì không?” 

“Chảy máu.” Tôi cười, nhưng vẫn thắc mắc đã hai tuần rồi, tại sao tôi không thấy em đến lớp. 

“Chảy máu đến chết.” Nó cười khúc khích. Tôi lãng sang chuyện khác, cố tình không nhắc tới An. “Mày biết phải tìm nó ở đâu mà.”

Tôi cười chua chát khi nghe câu nói đó. Nếu tôi biết thì tôi đã không ngồi đây. Tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ học. Khuôn viên trường nườm nượp người qua lại, chúng tôi ngồi ở bồn hoa trước cổng trường, nhìn dòng người lũ lượt phóng xe máy ra đường rồi hòa mình trong cái đám đông đó. Người ta chỉ rời bỏ đám đông này để hòa mình vào một đám đông khác, để làm gì, thật vô nghĩa. 

“Thôi tao về.” Khả nói, tôi quay sang hỏi:

“Về đâu?” Tôi chỉ vô tình đồng bộ ý nghĩ trong đầu mình với câu hỏi của nó.

“Nhà.” Khả cười ra vẻ trêu chọc tôi: “Nhà là nơi tao chỉ có một mình, còn mày lúc nào cũng có hai người.” Nói xong nó khoác túi xách lên vai rồi bước thẳng ra đường, tôi tìm trong câu nói của nó lời chào tạm biệt nhưng không thấy đâu. Bóng nó lướt qua dòng xe cộ rồi biến mất. Ở gần Khả, tôi thấy sự tương phản, giữa một cái gì đó tràn đầy sức sống bên ngoài và một cái gì tàn úa bên trong. Một sự miễn cưỡng chấp nhận sự sống, nhưng le lói lên cái khát khao hạnh phúc. Trái ngược hẳn với em trai tôi, nó không có một chút hi vọng để tỏa sáng, hay điều gì khác. Con người nó đôi lúc rỗng không, cũng đôi lúc đầy ắp. Người ta cho rằng trầm cảm là cái gì đó mơ hồ, nhưng với tôi thứ đó hiện hữu. Nó chỉ không dành cho những ai không muốn thấy, và những người vô tri khác. Nó bám lấy em tôi từ năm nó mười bốn, và nó luôn ở đó. Thứ duy nhất giữ nó bình thản sống cuộc đời này chính là sự tò mò và sự yếu đuối của nó. Khi tôi thấy nó tự rạch tay mình, nó đã rất bình tĩnh:

“Tao không thuộc về một trong số họ, tao không đủ dũng cảm để kết liễu cuộc đời mình như vậy.” 

Tôi chỉ biết im lặng nhìn vết thương trên tay của nó nhưng đó cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy nó đầy sức sống như thế.

“Mày nên tìm ra nguyên nhân tại sao mày lại làm vậy.”

“Mày nghĩ tao đủ năng lực à?”

“Không, nhưng mày sáng suốt hơn tao.”

Câu chuyện xưa cũ được tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi di di ngón tay trên cái vết sẹo ở cổ tay, lòng bàn tay của mình. Tôi đã đi một đoạn đường rất dài để bảo vệ nó. Tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình. Khi nhìn thấy An, tôi bỗng nhớ rằng ai cũng cần có cuộc đời của riêng mình.

      ************************************

Lần cuối tôi gặp An là cách đây hai tuần, và sau đó em không đến lớp nữa. Sau khi từ nhà tôi trở về, An bảo rằng có hẹn với đám bạn. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại An khi bước vào quán ăn cùng vài đứa bạn cũ. An ngồi đó, tách mình ra khỏi thế giới, thỉnh thoảng môi em mím lại để lộ một nụ cười. Nếu An đang cười, không khí tỏa ra sẽ rất khác. Nhưng nét mặt em nửa nhăn nhúm, nửa tươi cười, trông rất kỳ lạ. Có vẻ nụ cười nửa vời này lại rất hợp với em, nó khiến gương mặt em trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. 

Tôi đã lấy hết can đảm lặng nhìn em bước đi, về phía công viên bên cạnh bờ sông, nơi chúng tôi… bắt đầu là bạn, cũng có thể nói tình bạn kết thúc ở đó. Tôi không thể làm bạn với người quá phức tạp và kỳ quặc như em. Chỉ là cuộc sống tôi đã đầy ắp những người như thế: mẹ, em trai, rồi cha tôi, gần đây nhất là Khả. Nhưng có vẻ số phận không dễ buông tha tôi như vậy. Tôi ngồi đó với em, đến tận khuya và im lặng lắng nghe câu chuyện của em. Tôi không nhớ rõ câu chuyện của em nói về điều gì, tôi chỉ đang ngắm nhìn từng cử chỉ và đường nét trên gương mặt của An, và tự nói với mình, tôi chưa từng thấy điều gì kỳ lạ đến vậy. Lý trí đã luôn ra lệnh tôi tránh xa em ra, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, số phận luôn bắt tôi phải nhìn thấy em. 

Tôi đã có phần cam chịu khi đưa em đến nhà anh Tuấn vào lúc giữa khuya như thế. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm; không ai được phép biết được đây là nhà của anh Tuấn, ngoại trừ hai anh em tôi. Từ lúc tôi biết anh, anh đã không sống với gia đình mình. Cũng chưa lần nào tôi thấy anh nói chuyện hay nhắc về cha mẹ của anh, mặc dù gia đình tôi vẫn gặp cha mẹ anh rất thường xuyên. Việc chấp nhận con cái mình là người thuộc thế giới thứ ba chưa bao giờ là điều dễ dàng, y như việc bị mắc xương vậy. Biết cái xương nó nằm ở đó, nhưng hễ nuốt nước bọt là sẽ đau. Người ta chỉ cầu nguyện mình may mắn mà nuốt trôi nó đi để khỏi gặp bác sĩ thôi. Tôi thắc mắc ba mẹ anh Tuấn chắc là không dám nuốt nước bọt khi nhìn thấy anh cùng người yêu của anh, cái định kiến nó chặn ngang họng, có khi còn đau hơn cả mắc xương. “Cũng là yêu thôi mà, mắc chi phải mệt vậy?” – hai chúng tôi vẫn thường nói với nhau khi người ta nhắc đến anh.

Tôi nhìn em đang chăm chú nhìn quanh căn phòng như thể em đang ở viện bảo tàng. Em có thể nằm đó, còn tôi ngồi đây, nhìn ra ngoài cửa sổ cho hết đêm. Tôi chỉ mong trời mau sáng vì tôi ghét cái cảm giác như đang mắc kẹt ở đây với em. Tôi ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng hắt xuống khu phố đang ngủ yên. Em ngồi xuống bên cạnh tôi, tay em buông thõng xuống. Em chẳng nói gì nhiều, gần như im lặng. Tôi hỏi: 

“Em có tin anh không?” Tôi chỉ muốn kiềm chế bản thân để mình không thô lỗ mà ôm em vào lòng. Rõ ràng nhìn em lúc này, tôi chỉ mong mặt trời không bao giờ mọc. 

“Không ai từng hỏi em câu đó.” Em mỉm cười nhìn tôi, nhưng đôi mắt lại nhìn bâng quơ xuống đường. “Nếu không tin anh, em sẽ không theo anh đến đây.” 

“Tại sao lại tin anh như vậy?” Tôi cười, bắt đầu bật lửa và châm thuốc.

“Em biết thì em đã không ở đây.” 

“Rất nhiều chữ ‘Không’ và ‘nếu’ trong câu nói của em.”

“Còn anh thì lại hỏi rất nhiều từ ‘Tại sao’.” Em nghiêng đầu nhìn tôi đầy thách thức.

“Đôi lúc em nghĩ mình không nên tồn tại.”

“Sao lại nghĩ như vậy?” 

“ Vì em nghĩ là mình không đáng sống, không đáng sống với những suy nghĩ như vậy.” Em nhìn xuống hai bàn tay mình, móng tay của em không giống như những cô gái khác mà tôi từng thấy, nó ngắn và nham nhở, thậm chí rớm máu. Tôi tự hỏi em đã vật lộn với điều gì? Nhưng tôi biết ở em có một thế giới khác, song chẳng có cánh cửa nào để bước vào.

“Đó là lí do tại sao em luôn bất cần như thế phải không?” Tôi hỏi, tôi không thể phớt lờ đôi tay đang run rẩy của em. “Sao em lại run dữ vậy?” 

“Vì em sợ.” Mắt em long lanh hướng về tôi: “Về việc em nợ anh”. Tôi bật cười khanh khách.

“Em nghĩ anh đưa em đến đây với mục đích khác à?” Em gật đầu rồi im lặng, vẻ bối rối của em khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi không nghĩ em lại có thể ngây thơ và cả tin như vậy.

“Nếu anh muốn, thì anh không ngồi ở đây.” Tôi rít thuốc, nhìn ra đường: “Chắc chắn có điều gì đang níu em lại. Không có gì ngoài kia tốt với em ngoại trừ bản thân em hết. Em ngủ đi, anh sẽ nằm ở đây.” Tôi chạm nhẹ vào em như thể trấn an em nhưng em vội vàng rụt tay lại. Em cười gượng khi chúc tôi ngủ ngon. Đáng lẽ tôi nên đưa em đến nhà Khả, tôi không thích nhìn em run sợ khi ở bên cạnh tôi, nhưng lại muốn em thuộc về tôi.

Tôi không có thói quen ngủ ngồi, nhưng tôi quen với việc này. Chúng bắt đầu từ năm tôi mười bốn, lúc ông tôi mất và lúc nó nhập viện. Tôi không muốn rời đi, tôi sợ chỉ cần mình lơ là một giây phút nào thì tôi chỉ còn lại một mình trên đời. Thật ra với tư thế như thế, thì không hẳn là ngủ, cơ thể tôi chỉ tạm dừng hoạt động, còn đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Tôi mở mắt nhìn xung quanh khi nghe tiếng cựa mình của An. An nằm nghiêng, người co rúm lại, tay ôm lấy đầu mình. Cái chăn đã không còn ở tư thế cũ. Em ngủ như thể đang co mình vào trong một vỏ ốc, cô đơn và lạnh lẽo dưới đáy biển. Có người nào đó có thể giống em không, cô đơn trong cả giấc mơ của mình? Tôi tiến đến bên cạnh đắp chăn cho em, có lẽ những cử động của tôi làm em giật mình, em nắm cổ tay tôi bóp mạnh, bằng hết cả sức lực của mình.

“Anh chỉ muốn kéo chăn lên cho em thôi, trời đang lạnh.” Tôi nói trong sự ngượng ngùng. Trong bóng tối, mắt em như thể cái đèn pha chiếu thẳng vào tôi. Tôi lùi xa ra khỏi em. Tôi không nghĩ bản thân mình đang bị đặt vào tình huống khó xử như thế này. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi em, em hành động như thể một con thú hoang bị thương, co người trốn vào một góc, đôi mắt van nài tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng bản thân lại ra sức chống cự.

“Em có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì đâu, anh có thể nằm đây nếu anh muốn.” An cố gắng bình tĩnh: “Em chỉ gặp ác mộng thôi.” 

“Em có bị mất ngủ không?” Tôi tiến đến gần em, vuốt ve má em. Em không cử động, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Tôi không biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng đôi mắt em nhìn tôi không chớp. Một khía cạnh nào đó, nhìn em giống như một xác chết còn thở. Bỗng em lên tiếng:

“Em rất khó ngủ.” Mi mắt em bắt đầu cử động và hướng lên trần nhà. Em buông tay tôi ra, ngồi dậy, úp mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài: “Suốt ba năm nay em vẫn luôn như vậy.” 

“Em ổn không?” Tôi đến gần em hơn, khi em ngước lên nhìn tôi, cố gắng mỉm cười, nhưng có vẻ em là người đang trấn an những lo lắng đang hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của tôi. 

Em chủ động tiến sát đến tôi. Chúng tôi ngồi đó im lặng một lúc, đơn giản là bàn tay em đang siết chặt tay tôi, như thể sợ tôi biến mất. Em bất ngờ hôn tôi. Hơi thở em mỏng, nhẹ, nhưng nụ hôn thì kéo dài, chậm rãi và nồng nhiệt. Tôi chưa từng để bất cứ cô gái nào chủ động hôn tôi như thế.

“Em không biết sao mình làm vậy nữa.” Em đột ngột buông tôi ra. Nhưng tôi đã không buông em ra, tôi siết lấy em trong vòng tay của mình.

“Em sẽ ổn mà.” Tôi thì thầm điều đó vào tai em, hôn đáp trả lại em, hơi thở em có vị dâu trộn lẫn trong vị nồng của rượu. Lý trí tôi bảo đây chỉ là một nụ hôn, nhưng chúng khiến mọi giác quan của tôi mất đi phương hướng của chúng. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi không biết mọi thứ ngoài kia đang diễn ra điều gì, nhưng tôi biết tôi chưa bao giờ khao khát điều gì như thế. 

Có một sự khác biệt giữa tình yêu và ham muốn thể xác. Tôi đang đứng giữa ranh giới của hai điều đó. Tôi biết An hoàn toàn không có sức kháng cự sự quyến rũ về giới tính với tôi, nhưng tình yêu thì chắc chắn là không có. Mọi thứ có thể chỉ dừng ở sự cảm mến, và thân thuộc. Điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng tôi không cưỡng nổi việc ở gần em như thế này. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, tôi lên tiếng trấn an em:

“Em ngủ đi, có anh ở đây.” 

An im lặng nhìn tôi, cái nhìn như thay lời cảm ơn. An vùi đầu vào lồng ngực tôi rồi thiếp đi, hơi thở của em nhẹ bẫng. Tôi vuốt tóc An rồi ôm em vào lòng. Tôi chưa bao giờ gần gũi với ai như thế này trong đời. Gắn bó về mặt thể xác là điều khó có thể từ chối, nhưng việc có ai đó chia sẻ nỗi sợ hãi của mình là điều hoàn toàn khác, tôi thấy mình không hề đơn độc mà tràn đầy sức sống, mạnh mẽ nhưng đầy hoài nghi. Liệu tôi có đang chào đón một người có thể bỏ mình đi ngay bất kỳ lúc nào? An đang ở đây, giữa hiện thực và quá khứ, còn tôi, chẳng có gì ngoài hiện tại trống rỗng và nỗi sợ vô hình, nỗi sợ bị bỏ lại ở đâu đó. Việc cố gắng lạnh lùng với người khác chỉ là chiếc áo khoác cho nó. 

Nỗi sợ đó gần như nuốt trọn lấy tôi khi không thể liên lạc với em gần hai tuần nay. An chỉ đơn giản là biến mất, cho đến khi…

Tôi tìm thấy An đang ngồi trên sân thượng ở khu nhà tôi ở. An ngồi đó, màu áo xanh nhợt nhạt như trộn lẫn với sắc mặt của em. Em tựa đầu khóc, và đang nói lầm bầm chuyện gì trên vai của em trai tôi. Tôi đang lửng thửng bước ra khỏi thang máy, về nhà, định tra chìa khóa lên ổ thì ông già ở đối diện bắt đầu lèm bèm:

“Tao mới thấy mày đi lên sân thượng mà, sao lại đi vào bằng thang máy…” Cái lão già chết tiệt, ông hoạt động còn hiệu quả hơn camera an ninh của toà nhà này. Tôi giật phắt mình, vội nắm lấy chìa khóa và chạy lên sân thượng và tôi chỉ kịp hét lớn về phía ông già: 

“Cám ơn.” Tôi nghe loáng thoáng tiếng ông phàn nàn: “Cái thằng mất dạy…” Tôi chẳng còn quan tâm đến lời lão ta nói, thứ duy nhất làm tôi hoảng sợ là người đang ở trên sân thượng lúc này, nó rất thích nơi này, tôi đã từng nghe nó nói rằng việc nhảy xuống ở đây sẽ đẹp biết bao nhiêu; tôi đã quên mất việc xem nó dạo này có uống thuốc đều đặn không. Hằng trăm những lời nói bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi như một thước phim tua nhanh. Việc An tồn tại trong tâm trí khiến tôi xao nhãng mọi thứ xung quanh, kể cả những điều mà tôi cho là quan trọng nhất. 

Tôi đứng đó, tự hỏi điều gì đang diễn ra, khi An ngước lên, em trai tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng có phần hào hứng. Tôi biết mọi chuyện giữa tôi với em không còn đơn giản như trước kia, nhưng lại thấy nhẹ nhõm. Không âm thanh nào được thốt lên, im lặng là thứ duy nhất tồn tại ở đây. Tôi không tin đời người thay đổi chỉ vì một vài khoảng khắc, đó chỉ là cách người ta đổ lỗi cho số phận. Đây có lẽ là khoảnh khắc đó, của cả ba chúng tôi. Tôi đã tiến đến rất gần em, nhưng giờ đây mọi thứ đang quay lại vị trí ban đầu, như thể chúng tôi mới gặp lại nhau, một lần nữa. 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.