Ems' Stories

[Us] Chapter 24: Khả

Tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng như thể tối qua tôi đã ngốn hết tủ rượu trong nhà mình, trong khi tôi chỉ uống được một chai thôi. Người đàn ông đáng chết đó chẳng có gì ngoài tiền, nhưng lại thiếu học thức đến độ chừa một tủ rượu bằng cả gia tài của một người bình thường – trong nhà cùng với một đứa con gái ở độ tuổi ẩm ương, và hơn hết nó đang thất tình. Còn ông ta thì đang đắm chìm trong tình yêu. Thứ tình yêu không có gì thay thế được. Và cũng có thể đó là thứ tôi sẽ không bao giờ có được. 

Tôi đặt chân xuống sàn nhà lạnh cóng, cố ngọ nguậy ngón chân để xem mình có thể lê từng bước vào nhà tắm không. Tôi rã rời còn đôi mắt thâm quầng trong gương nhìn tôi chán chường. Okay, tao cũng chán y chang mày vậy thôi – tôi thầm nghĩ khi nhìn vào chính mình trong gương. Ký ức về tối qua bỗng trở lại sống động như một thước phim. Tôi nhớ mình đã úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ, sau khi gặp Khương. Tôi uống rượu rồi khóc, rồi lại uống, cứ thế cho đến khi đầu óc tê cứng… rồi không còn biết gì sau đó nữa. Tôi cần tìm một thứ gì cho tỉnh táo. Tôi gần như tê liệt với mọi thứ, ngay lúc này.

Quán cà phê hôm nay đông hơn mọi ngày. Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày cuối tuần mà. Tôi gọi một ly espresso cùng với cái bánh sừng bò để nhai cho đỡ đói. Ở đây rất xa khu tôi sống, tôi kiệt sức nhưng vẫn không hiểu được sức mạnh gì đã kéo tôi đến đây. Lảng tránh, tôi cần một vài thứ để xao nhãng, khỏi một vài người, trong đó có bản thân mình. Tôi thích nó, tôi ý thức rõ qua từng ngày một. Đó không phải tình cảm kiểu sét đánh, mới nhìn đã yêu – mà nó cũng không phải là loại nhìn vào có thể có cảm tình ngay từ đầu được. Gương mặt nó cương nghị, mỗi đường nét vẽ lên tính rắn rỏi trên từng cử chỉ, đặc biệt là vẻ lạnh lùng trong từng ánh nhìn của nó, dù lắm lúc nó vẫn mỉm cười. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên nó nhìn tôi rồi cười tươi rói khi đến lớp vào bữa học đầu tiên, sau lần chúng tôi ngồi cạnh nhau vào buổi sinh hoạt công dân. Từ đó, mỗi khi học chung lớp nó lại ngồi gần tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận thức rõ có một ai đó thật sự hiện diện trong cuộc sống của mình. 

Từ nhỏ tôi đã luôn một mình. Tôi không hiểu tại sao mình luôn cảm giác điều đó, có cái gì đó trống rỗng chiếm một phần rất lớn trong tôi. Tôi có một người anh trai, nhưng bản thân lại hiếm khi cảm giác mình có thứ tình cảm mà người khác mặc định là tình cảm gia đình. Trong những giấc mơ, tôi chỉ có những ký ức mờ mịt và trắng xoá, không rõ hình dạng là gì, nhưng chúng bao bọc tôi như những bức tường trắng toát, tôi mắc kẹt trong đó và không thể nào thoát ra được. Tôi chẳng có ai khác để dựa vào. Gia đình tôi lớn lên vắng đi hình ảnh người cha, thỉnh thoảng cha tôi rời đi từ sáng sớm và cũng về vào lúc sáng sớm hôm sau, như thể nhà tôi là khách sạn. Nhưng chí ít, khách sạn thì người ta vẫn phải trả tiền và đăng ký bằng chứng minh thư. Ý tôi là dù là cái nhà khách đi nữa thì người ta cũng phải có một điều kiện hay quy định gì đó ràng buộc. Nhưng giữa ông ta với căn nhà của mẹ con tôi thì không, ông ta có thể đến và đi lúc nào tùy thích, thỉnh thoảng đem về vài trận cãi vả nồng nặc mùi rượu làm tôi không thể nào chợp mắt được. 

Tôi ngồi xuống, nhìn cặp đôi trước mặt đang thì thầm trò chuyện. Tôi đang tự hỏi rằng hai người đó đang nói gì với nhau mà ríu rít không ngớt vậy? Một kẻ cô đơn, nghĩ rằng mình quen một mình cho đến khi gặp một người ất ơ nào đó, rồi đột nhiên không còn muốn một mình nữa. Tôi đã không nghĩ mình thay đổi đến thế. Cái suy nghĩ “mình sẽ vì một người nào đó thay đổi” cộng thêm dư âm của tối qua khiến tôi không thể nào nuốt nổi ly cà phê trước mặt. Tôi đành ngồi nhai bánh sừng bò có vị như xác mía. Cặp đôi trước mặt bắt đầu cãi nhau, vì chàng trai nhận được tin nhắn của ai đó, trông cậu ta rất chú tâm vào tin nhắn đó. Và rồi cô gái bắt đầu khóc, nhìn cậu ta luống cuống trông thấy, và bầu không khí có vẻ gượng gạo cho những người xung quanh. Không, chẳng có người xung quanh nào phiền lòng vì họ cả, chỉ có tôi ngồi đó, với vẻ mặt không thể nào giấu vẻ hào hứng của một khán giả đang xem phim hài. Bỗng có bóng người dừng lại trước mặt, rồi đặt cốc cà phê xuống trước mặt tôi như thể báo cho tôi biết rằng “tôi đang ở đây”. Là em trai của Khương, mồ hôi lấm tấm cùng gương mặt đỏ bừng nhưng với vẻ tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày.

“Hay thiệt, tới đây mà cũng gặp chị.” Nó nói, nụ cười nó tràn hẳn trên môi. Tôi không thích nụ cười của nó – thứ khiến tôi nhớ đến người tối qua tôi đã hôn. 

“Đâu phải lỗi của tao đâu.” Tôi lầm bầm, rõ ràng tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi, nhưng vẫn tò mò tại sao nó xuất hiện ở đây. 

“Lỗi của em sau khi nổi giận với thằng cha trị liệu trong kia khiến em phải nghe mẹ em cằn nhằn hơn mười phút.” Nó ngồi xuống, nhưng vẫn không có vẻ gì muộn phiền hay để tâm đến tâm trạng của tôi. 

“Ừ… có người cằn nhằn cũng tốt mà.” Đã bao lâu rồi tôi không nghe tiếng ai đó hỏi tôi đã ăn gì chưa, sao dậy trễ quá, hay ăn quá trễ sẽ không tốt cho bao tử đâu… và nhiều thứ khác nữa. Mẹ tôi đã tái hôn và sống một cuộc đời khác, tôi cũng ít khi nói chuyện với bà, nhưng tôi biết, nếu bà không có thời gian gọi cho tôi có nghĩa là bà đang hạnh phúc, hoặc là bà đang rong ruổi ở một thành phố du lịch nào đó chỉ để rửa trôi cái thứ bà gọi là “muộn phiền” bằng tiền. Tất nhiên, gia đình tôi không thiếu tiền và tôi cũng không ghét chúng, tôi chỉ ghét cách chúng làm cho cha mẹ tôi gần như lãng quên đứa con gái của mình. 

“Thỉnh thoảng rất ổn, nhưng những lúc như thế này thì thật là bực mình.” Nó nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang tìm một viên ngọc xuống dưới đáy giếng. Mà nó quên rằng, nơi đó làm gì có nước.

“Mày đang nhìn gì?” Tôi thở dài nhìn nó, rồi chuyển sự chú ý về cặp đôi đang ngồi phía đối diện tôi. Hai người họ vẫn tiếp tục cãi nhau, và cô gái kia sắp khóc. Tôi mím môi nén một nụ cười. Nó bỗng quay về phía sau nhìn theo hướng của tôi đang nhìn, rồi nó bật cười như thể tôi là một trò hề.    

“Từ khi nào chị trở nên tọc mạch chuyện người khác vậy?” 

Câu nói của nó khiến tôi im lặng quay đi. Tôi chẳng biết nói gì thêm. Có những sự việc cứ thế diễn ra trước mắt tôi mà tôi chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Nó nhìn tôi chăm chú rồi lại nói, nhưng giọng nói có vẻ đang mất đi vẻ hào hứng:

“Có vẻ em đã bỏ lỡ điều gì rồi ?” Nó cười gượng gạo.

“Mày đang nghĩ gì?” 

“Em hỏi chị nghĩ gì mới đúng?” Nó hỏi: “Có phải chị đang nghĩ những gì em đang nghĩ không?”

“Thử nói coi.” Tôi thách thức.

“Chị muốn là cô gái đó, và… ” Nó ngập ngừng, tôi thì đang nhìn nó đầy vẻ căm hận. Đôi lúc tôi muốn bóp chết nó, chỉ vì cái sự tinh tế đáng chết trong từng lời nói của nó.

“Mày không cần ngập ngừng như thể mày đang quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu.” Tôi cảm giác mình đang nổi giận một cách vô nghĩa.

“Thật lòng em chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc người khác ngoại trừ bản thân mình đâu, nhưng đôi lúc mọi chuyện cứ phơi bày ra trước mặt em vậy, em không quan tâm cũng không được, đặc biệt là liên quan đến anh trai của em.” Nó nói. Được rồi, tôi bắt đầu ghét cái trò vòng vo của nó, tôi muốn cuộc nói chuyện này kết thúc ngay lập tức, nhưng rất may mắn cho nó chỉ vì nó là em trai sinh đôi của Khương. Không biết giờ này anh trai của nó đang làm gì? 

“Tao biết mày biết mọi chuyện nhưng mà… không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.” Tôi cười nhạt và né tránh ánh mắt của nó.

“Không phải chị đã nói với thằng ngu đó rồi, phải không?” Nó mở to mắt nhìn tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Tối qua tao say.” 

“Tất nhiên là chị say rồi, chớ tỉnh táo ai đời nào làm vậy. Ai cũng thấy nó đang mê đắm người khác mà.” Nó khẳng định. 

“Tao biết rõ mà. Mà tao đang buồn, mày không cần phải nói điều đau lòng đó đâu.” Tôi cảm giác muốn khóc. Rất hiếm khi, gần như không một ai có khả năng làm tôi bộc lộ cảm xúc của bản thân.  

“Nói ra cũng tốt mà, không để bản thân mình một mình chịu đựng. Chí ít giờ chị nhẹ nhõm rồi.” Nó đang cố gắng an ủi tôi. Đôi lúc nó không lạnh lùng như nó tưởng. 

“Mày có từng đơn phương ai bao giờ không?”

“Em từng ở trong mối quan hệ nhưng chưa từng yêu người khác. Nhưng em biết lúc nào người ta đơn phương mình. Thật ra, em rất ngưỡng mộ họ. Ít ra là họ có thể thầm lặng yêu thương và quan tâm một người, mà không cần sự đáp lại. Thứ tình cảm đó rất vô vọng. Mà chị nhìn em đi, không dư thừa vô vọng sao?” 

“Mày chưa từng yêu người khác? Vậy ra người yêu cũ của mày đã yêu đơn phương mày hả?”

“Nếu em kể chị nghe câu chuyện của em có làm tâm trạng chị bớt tồi tệ hơn không?” Nó hỏi. 

“Cũng không hẳn, nhưng có vẻ câu chuyện của mày nên có tính giải trí xíu đi.” Tôi cười.

“Em không chắc người yêu của em có yêu em không, em chỉ biết những đêm em với cổ gặp nhau, em chỉ thích nằm ngủ trong bồn tắm thôi. Em không thích ai đó nằm cạnh mình. Nhưng đến tận lúc chia tay, cổ chưa bao giờ nhận ra điều đó.” Nó cười nhạt, ra vẻ mỉa mai. 

“Chắc tại mày không nói.”

“Trên đời này không phải chuyện gì cũng cần nói ra. Chỉ cần để tâm đến đối phương một chút là được.” Nó nhìn lơ đãng ra ngoài trời, như thể nó còn điều gì khác để bận tâm hơn thế. Nó thở dài rồi nói tiếp: “Chị có biết sau này chị làm gì với cuộc đời mình không?” 

“Chỉ tiếp tục sống.” Tôi bình thản trả lời.

“Còn em, muốn tiếp tục sống thì em phải cố gắng hơn thế này nhiều.” Tôi nhìn nó đầy thắc mắc rồi nó mỉm cười: “Hôm nay, em đã kết thúc trị liệu. Em sẽ không phải uống thuốc, em sẽ không còn suốt ngày vật vờ, cũng không còn những lời khuyên sáo rỗng kiểu như: mày phải lạc quan lên, mày không nên như vậy… và hàng loạt những thứ mơ hồ khác – em đang muốn sống cuộc đời của chính mình, mà không phải phụ thuộc bất kỳ điều gì.”

“Tao không biết mày gặp chuyện gì nhưng tao nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.” 

“Em chỉ muốn tìm ra những thứ vô hình đã tồn tại trong em suốt những năm qua, để xem khi chúng hữu hình chúng sẽ như thế nào.”

“Chỉ cần mày không yêu ai đơn phương ai là được.” Tôi cười.

“Chắc chắn rồi.” Nó khẳng định đầy vẻ tự hào: “Nếu em đơn phương ai đó, thì người đầu tiên biết sẽ là chị.” Nó cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh. Nụ cười của nó ánh lên một tia hi vọng. Tôi không vì những câu nói của nó mà bớt buồn. Khi có ai đó thấu hiểu mình, không có nghĩa là nỗi buồn sẽ vơi, chỉ là nỗi buồn đó tự động sẽ được chia năm xẻ bảy, ngấm ngầm, đến một lúc ta sẽ chấp nhận chúng như thể người kia chấp nhận chính bản thân ta. Trời đổ mưa như trút nước vào chiều thứ Bảy, nhưng tôi không nghĩ mình cô đơn. Tôi sẽ về nhà, nằm trên chiếc giường thân thuộc, cuộn chặt nỗi đau của mình và cuốn trôi chúng vào giấc ngủ. Cũng như cách tôi nói với Khương “em”, chỉ tiếp tục sống thôi.

************************

Tôi tra chìa khóa vào cửa, sau một ngày dài nói chuyện với Khương “em” – phải có cách nào đó để người ta phân biệt hai đứa nó bằng tên gọi. Tôi không nghĩ đó là biệt danh, nhưng lại đầy đủ ý nghĩa để miêu tả sự khác nhau giữa hai người. Bóng người bước tới làm tôi giật phắt mình, nhưng vẫn kịp đẩy cửa và đặt một chân vào cửa. 

Thằng nhóc đứng cúi đầu xuống nhìn tôi như thể người lớn đang nhìn xuống một đứa trẻ. Rõ ràng vẻ ngoài của nó không hề là một thằng nhóc. Thân hình nó cao khều, nhưng mảnh dẻ, cùng một bờ vai rộng. Nếu theo cặp mắt của người bình thường thì nó mang một vẻ ngoài đặc biệt. Nhưng tất cả mọi thứ có vẻ đặc biệt ấy lại không hề nổi bật bằng đôi mắt của nó. Đôi mắt của nó như thể một hồ nước sâu vào một chiều đông, khi mặt trời bị mây che khuất. Lạnh lùng và ảm đạm, nhưng đầy bí ẩn. Tôi dám cá là có hàng trăm cô gái tình nguyện chết đuối trong đôi mắt đó. Và chắc chắn là không có tôi trong đó. 

“Làm gì ở đây?” Tôi nhướng mày hỏi nó, với vẻ mặt đầy vẻ giễu cợt rồi chợt giật phắc mình khi trên người nó là bộ đồng phục học sinh cấp ba. 

“Em khó khăn lắm mới tìm được nhà của chị.” Miệng nó xếch lên như đang cố gắng nở một nụ cười. “Mà chị có thể cho em vô nhà ăn cái gì được không, em đói quá.”

Tôi đứng tần ngần suy nghĩ xem nó và tôi có thân thiết đến nỗi nó xuất hiện ở nhà tôi lúc mười giờ đêm như thế này không? Và làm thế nào mà nó có địa chỉ nhà tôi? Tất nhiên rồi, người đàn ông đáng chết đó là cha dượng của nó, nó muốn gì mà không được. Tôi tránh sang một bên cho nó bước vào. 

Nó quăng ba lô trên vai xuống sàn rồi ngả mình xuống sô pha, tay vừa tháo cái cà vạt đồng phục quăng trên bàn nước. Nó nhắm mắt lại như thể nghiền ngẫm điều gì đó trong đầu. Nó lên tiếng:

“Nhìn chị nay khác quá, mới chỉ một ngày thôi mà.” 

“Còn nhìn mày ngoan quá, cũng đâu giống hôm qua.” Tôi nhìn áo sơ mi đồng phục của nó rồi hỏi tiếp: “Mày học lớp mấy? Sao hôm nay không về nhà?” 

“Không có ai quan tâm em có về nhà không đâu, ngoại em đi chùa ở Đà Lạt hết tuần mới về. Hay tuần này em ở nhà chị được không?” Mắt nó đang long lanh như thể van nài.

“Mày mấy tuổi rồi mà dám ở nhà người lạ?” 

“Tuần sau em đủ mười tám rồi, năm nay em học lớp mười hai.” Tôi chẳng biết trả lời gì thêm khi nghe nó nói thế. Tôi cũng chỉ hơn nó một tuổi thôi. Tôi im lặng chuẩn bị bữa tối, chẳng có gì ngoài vài gói mì và vài quả trứng. Thật ra tôi cũng chẳng biết nấu ăn gì ngoài những món cơ bản như thế này. Nó ngủ gục trên sô pha. Chân nó quá dài để nằm ở sô pha như thế này. Nhìn nó im lặng trong giấc ngủ khiến tôi thấy lòng mình có chút gợn sóng. Tôi đã mất ý thức rằng vẫn có ai đó trên đời này muốn ở cạnh tôi dù tôi biết nó chỉ cần một nơi để nghỉ chân. Tôi nhìn nó thở dài, rồi nghĩ đến Khương, nhưng bữa tối vẫn phải ăn mà. Tôi liền đánh thức nó dậy. 

“Đây là bữa ăn ngon nhất em được ăn đó.” Chúng tôi cùng ngồi ăn vừa xem TV, vừa bình luận những tình tiết trong phim như thể mình là chính nhân vật ở trong đó – TV cuối tuần chỉ có Kênh HBO là đáng xem thôi. Rồi nó hỏi tôi: “Chị có từng yêu ai không?”

“Có.” Tôi trả lời cộc lốc: “Còn mày?”

“Có người yêu nhưng chưa yêu ai.” Nó bình thản nói. Nó không phải là người duy nhất nói câu này trong ngày hôm nay. Chúng tôi im lặng, rồi nói chuyện trên trời dưới đất trừ chuyện gia đình và bản thân. Thật kỳ lạ, khi tôi thấy mình không gượng ép là một ai khác khi ở cạnh nó. Đặc biệt đôi mắt biết cười của nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. 

“Nếu sau này em muốn yêu ai đó, người đó phải giống chị.” Nó cười khi thấy tôi lắc đầu: “ Em nói thiệt mà.” 

“Tại sao phải giống?”

“Vì chị cô độc, một người cô độc giống chị sẽ thấu hiểu được tại sao em luôn thích một mình.” Câu nói bình thản của nó khiến tôi nhận ra rằng trên đời này không chỉ có một mình tôi cảm giác như thế, không chỉ tôi bị bỏ rơi. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau đến tận khuya, cho đến khi nó vươn vai rồi lăn ra sô pha ngủ thiếp đi như thể đây là nhà nó. Tôi lặng lẽ đắp chăn cho nó, thì thấy nó thì thầm và kéo tay tôi: “Cảm ơn chị.” 

Tôi cuộn tròn trong thế giới của mình khi nghe tiếng thở đều đều của nó từ phòng khách. Từ lúc tôi sống ở đây thì nó chính là vị khách đầu tiên ở lại. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, tự vỗ về bản thân mình vào giấc ngủ. Cảm giác khó chịu nhất là khi cơ thể mình muốn ngủ, nhưng tâm trí lại không cho phép. Nhưng ngày hôm nay, cuối cùng cơ thể tôi cũng chiến thắng.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.