Ems' Stories

[Us] Chapter 8: An

Tôi luôn làm bạn với quá khứ của mình, và xem mình như một người bạn trung thành của nó. Thỉnh thoảng tôi thấy mình bị nghiện khi đắm mình nghe nó kể tâm tư của riêng nó. Và nó luôn bảo tôi rằng hiện tại chỉ là thứ gánh nặng, là nô bộc cho tôi. Nếu không thích, tôi có thể rũ bỏ nó bằng cách rũ bỏ bản thân mình. Tôi nghiện cách quá khứ thì thầm những lời êm tai với tôi bằng những kỉ niệm đã vụt qua, nhưng vẫn chưa bị thao túng và phục tùng hoàn toàn vào nó.

Tôi bất lực và vụn vỡ ra.

Thật đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình bay lơ lửng không có hình hài gì trong thế giới này. Nhưng lúc đó, tâm hồn tôi chí ít vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ thì tan nát ra trong cái thể xác nhỏ bé này. Tôi thấy mắt mình nhòa đi khi đọc những dòng anh viết trên trang cá nhân. Những thứ đó hiện hữu nhưng mơ hồ. Có lẽ biệt tài của anh là thế, vừa gieo hy vọng cho người khác nhưng cũng âm thầm đạp đổ nó đi. Tựa hồ như trong giấc mơ, mình bị sẩy chân bên bờ vực và rơi thẳng xuống đáy. Tôi chẳng có gì bám víu ngoại trừ vài ký ức về những ngày đầu tôi gặp anh.

Tôi và anh gặp nhau trong những ngày mơ hồ nhất của cuộc đời tôi. Tôi thật sự phải sinh tồn ở nơi mà tôi chưa bao giờ thuộc về. Bấn loạn rồi chống đối, cuối cùng kết thúc bằng cái nhìn hằn học vào mọi thứ. Trường lớp chỉ là vỏ bọc đạo mạo cho những gì mục ruỗng phía sau. Bạn không đủ đẹp thì phải đủ giỏi để có được sự chú ý. Tôi không đẹp cũng không giỏi, nhưng tôi nghĩ tôi đủ thông minh để sống sót hòa nhập ở đây. Tôi không ghét trường phổ thông của mình, tôi chỉ không thích giáo viên ở đây, đặc biệt là lúc họ trút những căng thẳng trong nghề nghiệp của mình lên đầu học sinh. Nhưng có vẻ anh là nguồn động lực duy nhất khiến tôi tìm thấy ở đây có chút gì để lưu luyến. Lần đầu nói chuyện với nhau, tôi luôn cảm giác anh có gì đó khác xa những người còn lại. Giữa anh và thế giới tồn tại một bức tường, đủ cao để người khác không làm tổn hại được cảm xúc của mình. Và trong tôi cũng có một thứ như vậy, chỉ khác là tôi biết cách lừa dối cảm xúc của bản thân. Còn anh, sự bất cần đời khiến anh nổi bật hơn vẻ thông minh của mình, và che lấp đi mọi thứ.

Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau vào lúc tối muộn, đi ăn rồi đi dạo dưới hàng hoa sữa trên con đường tới trường. Dọc đó, hai hàng hoa sữa luôn tỏa ra cái mùi mà người khác luôn cho rằng chúng “khó ngửi”, nhưng với chúng tôi là ngược lại. Ở đó chỉ có chúng tôi, anh và tôi. Chúng tôi đều có chút kỳ lạ, chỉ là chưa bao giờ cho đối phương thấy. Chúng tôi chưa bao giờ đi cùng nhau đến trường. Sáng sớm, khi trời trở gió, mùi hoa vẫn thoang thoảng trong không khí. Nhưng mùi hoa sữa lúc tối muộn hôm ấy, khi anh nắm lấy tay tôi đã gieo cho tôi một ý nghĩ rằng tôi vẫn còn có hy vọng, hy vọng làm một người bình thường với một tình yêu bình dị nhất, và hy vọng tìm thấy một ai đó dành cho riêng mình.

Rồi một ngày, thứ hy vọng mà bạn ôm ấp biến thành ảo tưởng. Ảo tưởng ấy chính do những người bạn yêu thương nhất mang đến, chắc đó là phần còn lại của chữ “đau” muốn diễn tả. Và khi bạn không thể diễn tả nỗi đau của bạn dành cho người khác, lúc đó bạn sẽ tự nhận ra việc tồn tại của mình chỉ là hiện thân cho sự đơn độc.

Tôi vẫn cố giữ nhịp sống của mình đều đặn hết mức có thể. Tôi đến trường, hít một hơi thật sâu để hòa nhập với đám đông đằng kia. Tôi không biết gương mặt tôi thể hiện điều gì khiến Khả kéo tôi rời khỏi đó, khi tôi đang đứng và đang giả vờ vui vẻ với đám bạn cùng lớp. Khả khoác tay tôi đến quầy cà phê khuất một góc của căn tin trường. “Tao nghĩ mày nên đi uống xíu cà phê”. Tôi nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ. 

“Bộ nhìn tao thảm lắm sao” Tôi hỏi. 

“Hơn cả chữ thảm.” Khả cười thông cảm. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi báo tin nhắn, tôi không nhớ mình đã mở nguồn điện thoại lúc nào, là của anh. 

[Anh nhớ em.] Tôi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại mà không biết mình có nên trả lời anh? Cuối cùng, sau hàng loạt những vết thương mà anh ta gây ra cho mình, tôi vẫn mơ mộng đến việc trở về vòng tay của anh, và nghĩ nơi đó có chỗ dành cho mình.

Tôi chìm trong suy nghĩ cho đến khi một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên, tôi giật thót mình khi cái thân hình cao khều đó đứng trước mặt tôi. Tôi biết rõ người đó là ai nhưng vẫn giả vờ mình không nhớ ai. Song thật sự chẳng thể đổ lỗi hết cho tôi, tôi chỉ ghi nhớ mỗi bàn tay đưa tôi chiếc khăn hôm qua. Tôi đã nhìn thấy Khả nói chuyện với người ngồi kế bên nhưng chẳng lúc nào tôi thấy rõ mặt. Tôi ngước nhìn gương mặt người đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, thật ra là tôi không thoải mái lắm với việc người khác nhảy xổ vào làm quen với tôi như thế. Cuộc sống của tôi giờ đã đầy ắp người lạ rồi, tôi không có nhu cầu thêm một người lạ nào nữa vào danh sách đó. 

Nhưng hình như người lạ này có một vẻ ngoài hơi khác thường. Nếu dùng từ “khác thường” thì chắc rằng tôi đang đánh giá thấp cậu ta. Gương mặt cậu ta được xếp vào hàng điển trai mà mấy đứa bạn cấp ba lúc trước hay bàn luận, nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất là quai hàm của cậu ta. Nó vuông vức và bao phủ quanh gương mặt cậu ta như một ranh giới hoàn hảo của gương mặt đó và thế giới xung quanh. Nhưng nó lại vô tình nhắc tôi nhớ đến gương mặt của anh. Khi người ta không có cái gì làm điểm tựa, gương mặt hoàn hảo cũng là một điểm tựa đáng tham khảo. Cậu ta ngồi đó, tay ngoe nguẩy điếu thuốc lá, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với với Khả, những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi không thích trò chuyện theo kiểu trên trời dưới đất như vậy. Thật ra là do bản thân tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi im lặng quay đi nhưng vẫn kịp cám ơn về cái khăn tay ngày hôm qua. Dù sao, cũng ít người để ý đến một cô gái có một ngày tồi tệ như thế nào, trừ cậu ta.

*******************************

Tôi rất hay đi lang thang trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Đơn giản chỉ là khi đi dạo quanh các con phố, tôi thả mình trong những suy nghĩ chẳng ai thấu và chẳng ai thấy. Điều đó khiến tôi dễ chịu hơn khi tôi trở về phòng trọ của mình, hai người bạn cùng phòng luôn dò xét tôi, theo nhiều nghĩa. Và quan trọng nhất là tôi không thích họ. 

Tôi ngồi xuống bên vỉa hè lúc công viên ven sông đã thưa người, tôi ngồi đó chỉ để nhìn xuống lòng đường, cái nhìn trống không. Tôi chẳng thấy gì ở đó ngoài sự bơ vơ cả. Thật lạ, thành phố này thật sôi động, nhưng bên trong lại rỗng không như thế. Tôi nghe tiếng bước chân tiến đến bên cạnh mình, tôi ngước lên định bỏ chạy, thường thì mấy chú bảo vệ sẽ đến hỏi chuyện, còn tôi thì sợ phiền phức. Cậu ta đứng đó, mỉm cười với vẻ mặt thân thiện, tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc tâm trạng tôi không tốt nhất. Khi tôi đề nghị cậu ta đưa cho mình điếu thuốc, tôi mới có cơ hội nhìn gần cặp mắt nâu, sâu hoắm. Một lần nữa với vẻ bề ngoài này đáng lý cậu ta đang rong ruổi đâu đó với những cô bạn gái xinh đẹp của mình, ít nhất cũng xinh như Khả. Cậu ta chắc chắn sẽ đoán được đây là điếu thuốc đầu tiên tôi hút, cách cậu ta nhìn tôi khi tôi ho sặc sụa. Cậu ta đề nghị tôi đổi cách xưng hô, tôi không nghĩ đây là một đề nghị gì đó lớn lao và ảnh hưởng tới mình nên tôi đã thản nhiên chấp nhận nó. Và tôi đang có cảm giác người ngồi bên cạnh tôi đây đang từng bước đặt chân vào cuộc sống của mình. Tôi thăm dò trong từng cử chỉ xem có sự phán xét nào trong đó không, từ câu hỏi này đến câu nói khác, cái tôi chờ đợi không phải là sự đồng cảm mà là sự thương hại, giống nhưng những người thân quen với tôi. Điều tệ nhất là ánh mắt thương hại của người khác dành cho mình, dù bản thân tôi biết rõ nhất, tôi không cần điều đó. Cậu ta cũng không phải là kiểu người dễ dàng cảm thông cho người khác. Ánh mắt lúc lạnh lùng lúc ấm áp của cậu khiến tôi hoang mang. Việc cố gắng vận dụng tối đa trí thông minh của mình buộc tôi phải lên tiếng 

“Anh thông minh hơn vẻ ngoài của mình nhiều.” Cậu ta cười toe toét, tương phản với ánh mắt lạnh lùng của mình, tôi biết vẻ bề ngoài không nói được gì nhiều về con người này. Nhưng tôi chẳng quan tâm mấy. 

“Anh có bao giờ cảm giác mình luôn đứng ngoài lề của cuộc đời này không?” Tôi hỏi bâng quơ, vì tôi biết chẳng ai đủ quan tâm mà trả lời tôi. Tôi đã từng hỏi một người khác, một người đủ sâu sắc để hiểu tôi đang nói gì nhưng chẳng đáng lưu tâm. 

“Không, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình giống phần còn lại…” Anh ngập ngừng rồi nói tiếp “… một mình”. Tôi gục đầu cười khúc khích. Một người lạ, chỉ vừa gặp lại lần thứ ba, lại tìm mọi cách để an ủi tôi. 

“Rất nhiều lần, chỉ là em không gọi tên cảm giác đó là gì.” Tôi tự mình thừa nhận cái cảm giác đó đã đi theo tôi suốt cả quãng thời gian dài, khoảng thời gian mà tôi chẳng thể nào gọi tên được. Tôi học cách quen với nó, nhưng chẳng thể thích nghi được vì đôi lúc nó khiến tôi nghĩ rằng mình có điều gì đó bất thường và không bao giờ hợp với chuẩn mực của xã hội này. Chúng tôi ngồi đó rất lâu, và tôi cũng quên mất thời gian cho đến không khí bắt đầu se lạnh dần, tôi biết mình phải về nhà. Tôi chợt nghĩ đến anh, không biết anh đã ngủ chưa, liệu có mảy may suy nghĩ gì tới tôi, dù chỉ là thoáng qua? Đêm nay sẽ rất dài, nhưng dường như được rút ngắn bằng màu khói thuốc, ánh đèn xe và một người lạ tôi vừa mới quen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.