Ems' Stories

[Us] Chapter 28: Em trai

Tôi bắt đầu xa lánh các mối quan hệ bạn bè từ năm tôi mười bốn. Thế giới nhỏ bé của tôi chỉ có anh trai sinh đôi của mình và ba mẹ. Dù khi học phổ thông, tôi bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn. Ba mẹ tôi bắt đầu mừng rỡ vì tôi có bạn. 

“Có gì đâu mà mẹ phải mừng vậy?” Tôi vừa ngồi đánh cờ vừa hỏi mẹ.

“Vậy có gì đâu mà con phải quan tâm mẹ như vậy?” Mẹ tôi đáp lời. Bạn sẽ không tìm được bất kỳ đáp án nào trong ngôi nhà của tôi. Chỉ có những câu hỏi khác thay cho câu trả lời. Thế nên, khi lớn lên, tôi chưa thật sự lần nào phải trả lời với những người khác câu hỏi về vấn đề của mình, kể cả những người bạn gái của tôi. Tôi không biết giải thích cho họ rõ lí do tại sao tôi cứ như thời tiết, cứ ẩm ương, rồi lại trở về bình thường. Tôi càng không thể giải thích lí do tại sao đối với tôi, cái chết mới thật sự có ý nghĩa nhất. Tôi im lặng rơi vào khoảng không gian của chính mình nhiều nhất có thể. Có những ngày tôi rệu rã đến nỗi không thể đặt chân xuống giường, huống chi quan tâm đến việc giải thích bản thân cho ai khác hiểu. Sẽ có những ngày tốt đẹp hơn, những ngày xấu hơn, nhưng vẫn có những ngày hơn cả chữ tồi tệ. 

Nhưng qua chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ thật tâm để ý đến cảm nhận của anh trai mình. Nó là người hiểu tôi nhất, nhìn thấy mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi hành động của tôi. Cũng chỉ có nó là người hiểu việc không còn sức lực tồn tại ở thế giới này là như thế nào. Tôi nhớ nó chỉ nén tiếng thở dài nhìn tôi đóng sầm cửa phòng, hay thỉnh thoảng nó len lén nhìn qua khung cửa sổ xem tôi còn sống hay không. Những buổi chiều hè, thay vì tụ tập với đám chiến hữu của mình, nó lặng lẽ ngồi đọc tất cả sách của mẹ trong phòng tôi với cái cớ là phòng mày có ánh sáng đẹp, dù tôi biết nó hoàn toàn không hề thích đọc sách xíu nào. Tôi quá bận rộn trong cuộc chiến của mình đến nỗi tôi quên mất đi sự tồn tại và nỗi khổ của nó. Nỗi ám ảnh cái chết đeo bám nó từ khi là một thằng nhóc, theo một cách hoàn toàn khác tôi – cái chết theo đuổi tôi như thể bóng ma. Bóng ma đó vẫn ở đó, chỉ cần ánh sáng thì không ai có thể thấy chúng, cho đến khi đêm đến, chúng chỉ cho người cần thấy phải thấy.

Chúng tôi, ngoại trừ là cặp song sinh ra, thứ ông trời ban cho chúng tôi không ai có thể lấy được. Là sợi dây liên kết vô hình. Tôi đã từng không tin chúng tồn tại. Cho đến khi tôi nhận ra rằng nó hiểu tôi hơn những gì tôi biết. Nó biết rằng tôi muốn chia sẻ với An và Khả, hai người hiếm hoi tôi gần gũi trong thời gian rất ngắn, ngắn hơn tưởng tượng của mình. Khi nó thay tôi nói về trầm cảm, thật lòng tôi thấy nhẹ nhõm, giống như trút được tảng đá trên lưng của mình. Thật khó để diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Sẽ không gì tồi tệ hơn việc bị phán xét, những thứ tôi không nhìn thấy qua ánh mắt của hai cô gái này. 

Với Khả, thật khó để chối từ vẻ ngoài hấp dẫn của cô, nhưng tôi chỉ xem cô là một người chị. Khả thông minh và trưởng thành hơn những đứa con gái cùng tuổi rất nhiều, thậm chí trưởng thành hơn cả chúng tôi. Tôi chưa từng sống cuộc đời của cô ngày nào, tất nhiên tôi chẳng hiểu cảm giác đó là gì. Và dĩ nhiên, tôi chẳng thể hình dung một gia đình tan vỡ như thế nào; đặc biệt nếu cha mẹ tôi có chia tay thật thì tôi cũng tự đinh ninh với bản thân rằng thế nào hai người đó cũng lén lút yêu nhau trong bí mật mà thôi. Nhưng gia đình của Khả hoàn toàn khác, không tình yêu, và những đứa con là những con rối. Khả hoàn toàn thong thả, tự do với đời, ít nhất bề ngoài là vậy. Bên trong cô là một mớ hỗn độn, nhưng lại khao khát yêu thương. Chỉ là cô sai lầm khi lựa chọn đối tượng. Tôi nhìn thằng anh chết tiệt của mình đầy tò mò, làm sao nó có thể từ chối một cô gái hấp dẫn như vậy. Thằng khờ. 

Nhưng có lẽ mọi sự chú ý của tôi lại dồn vào An. Tôi không biết tại sao mình lại như  vậy. Việc đầu tiên tôi gặp ai đó, tôi sẽ tìm điểm thú vị từ con người họ, và tất nhiên với phụ nữ, tôi có hẳn một danh sách tiêu chuẩn của mình. Chỉ là An khác họ, khác rất nhiều. Đầu óc của An hỗn độn, và hài hước. Và cả phức tạp nữa. Tôi không biết gọi tên thứ cảm giác đó là gì. Chỉ là tôi thích nhìn nét mặt của An, cả thế giới của tôi im lặng khi nghe tiếng An cười. Khi cô bối rối hay sắp khóc, tôi càng không thể rời mắt khỏi cô. Và tất nhiên, mọi hành động của tôi đều không thể thoát khỏi tầm mắt của anh trai mình. Nên phần lớn thời gian, tôi chỉ thấy nó im lặng và đang cố gắng xé nát nhãn chai bia. Tôi biết, khi nó căng thẳng thì nó mới làm vậy. Nếu tôi thích An thật, thì tôi biết nó sẽ lẳng lặng rút lui. Vì nó cho rằng đó là việc mà một người làm anh nên làm. Nó đúng là thằng khờ.

**********************************************

Tôi tỉnh giấc lúc một giờ sáng, miệng tôi khát khô. Tôi không thể ngủ tiếp. Tôi bước ra ngoài phòng khách. Từ xa, tôi thấy ánh đèn vàng hắt ra góc phòng khách. An đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu cô nằm tựa lên tay, mắt cô vẫn mở to nhìn vô định về phía trước. Tôi không nghĩ với bao nhiêu rượu trong người, làm sao cô có thể có thể tỉnh táo được.

“Sao chị vẫn chưa ngủ?” Tôi vừa hỏi vừa mở cửa tủ lạnh. Không có tiếng trả lời. Đóng nắp chai nước lại, tôi bước lại trước mặt cô, nhưng cô vẫn không phản ứng. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này. 

“Chị ổn không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, một lần nữa. Đây không phải lần đầu tiên An không ngủ được. Nhưng nhìn vào lúc này, tất cả sức sống lúc tối qua hình như bốc hơi mất. Sự mệt mỏi, đờ đẫn, bao trùm lấy con người cô. Những thứ đó bám chặt vào An như thể nói với tôi rằng, chính chúng mới là con người của An. Có những giai đoạn tối tăm như thế trong đời tôi, chỉ là không giống gương mặt của An lúc này. 

Tôi bước đến ngồi xuống sát bên An, nghe từng hơi thở phả vào gáy tôi. An vẫn không cử động. Mắt An mở to, không tiếng nấc. Tôi chưa bao giờ thấy ai khóc bằng ánh mắt như thế. Những tưởng An đang vỡ thành trăm mảnh. Tôi đoán đây không phải là lần đầu tiên cô như vậy. Tôi không thể miêu tả điều gì đang xảy ra. An đang làm tê liệt bản thân trước mọi thứ xung quanh, mọi thứ đó bao gồm cả tôi. Không kiềm được bản thân, tôi đỡ cô ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, chỉ là cô vẫn không cử động. Tôi để đầu cô nằm yên trên đùi mình, cô vẫn không phản ứng. Gần nửa tiếng trôi qua, tôi không thấy An có động thái gì của một người sống. Một lúc sau, tôi vuốt nhẹ tóc cô để cô biết, tôi ở đây. Thời gian tích tắc trên đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng. Tôi không nghĩ một người có thể ở một trạng thái lâu như thế, bỗng nhiên An lại thì thầm:

“Sao những người đó có thể làm vậy với em?” An nói trong tiếng nấc. 

“Em sẽ ổn thôi.” Tôi bóp nhẹ vai cô để cô biết có ai đó vẫn đang ở đây với cô.

“Anh không phải Khương.” An trở dậy rồi nhìn tôi cười. Nụ cười đó thay lời cảm ơn tôi đã ngồi đây với cô. Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn thế.

“Chị buồn vì chuyện lúc chiều?” Tôi muốn biết điều gì đã biến An, một cô gái đầy sức sống như thế trở thành một cái xác rỗng không từ bên trong như thế.

“Không, chuyện lúc chiều chỉ là một phần thôi.” An thở dài, ngả đầu nhìn tôi, rồi úp mặt xuống bàn tay rồi thở dài. “Có những cơn ác mộng mà người ta không đời nào xóa được, cho đến khi chúng với bản thân mình là một.” An không hề rơi một giọt nước mắt nào.

“Chị có hay như vậy không?” 

“Không, nếu trong giấc mơ chị hét lên được, thì lúc tỉnh dậy chị sẽ quên mất một phần. Nhưng dạo gần đây, chúng đến thường xuyên hơn, nhẹ nhàng hơn và nằm sâu ở đó. Chỉ cần chị nhắm mắt lại thôi chúng lại ở đó.” An nói chậm dần, giọng nhỏ đi. 

“Là một cơn ác mộng không thật, hay là sự kiện có thật?” Tôi hỏi. 

“Sự kiện có thật.” An nhún vai. “Em đừng để Khương biết được không?”

“Tại sao?” Tôi lại tiếp tục thắc mắc. 

“Vì chị không muốn Khương nghĩ mình bị điên.” 

“Nó sẽ không đời nào nghĩ vậy đâu.” Tôi mỉm cười. An thật sự thích anh trai tôi, bỗng lồng ngực tôi nhói lên. Chỉ nhói lên rồi tắt ngấm.

“Chị có thể nói em nghe một bí mật không?” Giọng nhẹ bẫng, trái hẳn với giọng nói bình thường của cô. 

“Khuya rồi, chị nói xong em cũng không nhớ đâu.” Tôi nhìn An, những giọt nước mắt khô dần trên má. Đôi môi cô đỏ ửng lên. Không hiểu sao, ý nghĩ muốn hôn cô bắt đầu chiếm lấy tâm trí tôi.

“Chị từng nghĩ… rất nhiều lần đến cái chết. Cho đến khi chị gặp người yêu cũ. Cho đến khi… rất nhiều chuyện xảy ra. Cái ý nghĩ về cái chết đột ngột quay trở lại… một lần nữa, chị gặp Khương. Vấn đề là… chị không muốn sự sống hay cái chết của mình bị phụ thuộc vào ai khác.” 

“Chị sợ nó làm chị đau khổ… chị lại một lần nữa tìm đến cái ý nghĩ đó?” Tôi hỏi mà không cần câu trả lời. An im lặng nhìn tôi. “Em có từng nghĩ đến cái chết không?” 

“Em khao khát sống. Chỉ là đối với em, cái chết dễ chịu hơn sống.” Tôi nói. 

“Em là người rất biết lắng nghe người khác.” An cười. “Chị sẽ không kể ai nghe đâu.”

“Bí mật của chúng ta.” Tôi cười.

Chúng tôi ngồi đó, An tựa đầu vào vai tôi chìm trong không gian im lặng của màn đêm. Thành phố sắp trở mình tỉnh giấc, An chìm sâu trong tiếng thở đều đều, trên vai tôi. Tôi đặt nụ hôn lên trán An, tay vén mái tóc lòa xòa trước trán An. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra anh trai mình đang đứng bên cạnh công tắc đèn bàn, thân người nó tựa hẳn vào tường. Tôi cố tỏ ra vẻ bình thản khi nó hỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.

“An ngủ chưa?” 

“Ngủ rồi.” Tôi thở dài rồi đặt cô nằm xuống, cô chẳng cử động gì nhiều. Cho đến khi tôi bước vào phòng. Nó vẫn đứng đó nhìn An, im lặng. Bóng nó ẩn trong bóng đêm, nhưng vững chãi một cách lạ thường. 

*********************************

  Sáng hôm sau, chỉ mình An ngồi ở bàn ăn, chăm chú vào quyển sách như thể thế giới xung quanh không hề tồn tại. Tóc An rủ xuống vai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ ôm trọn mái tóc một màu nâu nhạt. Tôi chợt nhận ra mái tóc của An cũng chẳng phải đen tuyền như người khác. Tôi nghĩ cô nén hơi thở của mình theo từng trang sách. Tôi cầm ly cà phê, đứng nhìn An hồi lâu. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, đắm chìm theo từng hành động của cô. An cắn nhẹ môi, tay di di trên hàng lông mày của mình khi đang trầm ngâm suy nghĩ. Thỉnh thoảng chân mày cô nhíu lại đầy khó hiểu. Tôi đang tự hỏi quyển sách mà An đang đọc là gì, lại khiến cô suy nghĩ đến như thế. Tại sao mọi thứ của cô gái này đều khác thường đến như vậy? Tôi không nhận ra anh trai mình đứng đó. Nó chẳng phản ứng gì ngoài trừ bước đến hỏi:

“Còn cà phê không?” Giọng nói của nó vang lên khiến An giật thót mình, mắt cô nhìn từ anh trai tôi rồi chuyển sang tôi. Nó vừa mới trở về từ phòng gym, nơi nó chỉ đến khi thấy bản thân có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Tôi chỉ mím môi nhìn cô, và im lặng. 

“Em đứng đây bao lâu rồi?” An hỏi tôi. 

“Lâu hơn em tưởng.” Anh trai tôi đưa cà phê lên miệng, không một lời cảm ơn. Nó nhún vai ra vẻ bất lực khi nhìn tôi. Mọi hành động của tôi đều không thể thoát khỏi nó. 

“Bữa nay anh có việc, nên em ở nhà với nó. Tối anh mới về.” Nó nói với An, nhưng nhìn về hướng của tôi, ngụ ý tôi phải trông chừng An. 

“Anh đi đâu?” An vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

“Việc riêng thôi.” Nó trả lời trước khi bước vào phòng. An lén nhìn theo bóng nó, tỏ vẻ chăm chú vào quyển sách. Nhưng An bỗng nhìn tôi rồi chồm hẳn qua bàn cà phê thì thầm:

“Em có biết anh của em đi đâu không?” 

“Ngôi nhà này đầy rẫy bất công mà, em đi đâu nó cũng phải biết, nhưng không có chiều ngược lại.” Tôi nhìn cô cười. Gương mặt cô phụng phịu rồi quay lại thế giới của mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, khi tôi nhìn An loay hoay trong thế giới của mình.

“Chiều nay có muốn cà phê với em không An?” Tôi ngã người trên sô pha. Hình như tôi đang ngồi gần điện thoại của An. Tôi ít khi quan tâm đến thế giới của người khác. Chỉ có cô gái ở góc kia gần như phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc của tôi. Tôi thật sự tò mò thế giới của cô có màu gì? Là màu vàng rực rỡ đầy sức sống hay màu xám u uất mà tôi bắt gặp lúc tối qua?

“Ừ, dù sao chiều chị cũng có gì làm đâu.” An cầm viết vẽ nguệch ngoạc gì đó trên giấy, tiếng bút cọ vào giấy nghe đầy bức bối. Ngay lúc An nhận lời tôi, nó bước ra khỏi nhà tắm, quấn chiếc khăn tắm ngang hông, với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn. An chỉ ngẩng người lên khi nghe mọi cử động của nó, giống như cô bị khiếm thính một cách chọn lọc. Và hơn hết, ánh mắt của cô gắn chặt trên người của nó. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Và tôi biết ánh mắt đó là gì. 

Điện thoại An báo tin nhắn. Làm sao một cô gái có thể hời hợt đến mức có thể cài đặt chế độ hiển thị toàn bộ nội dung tin nhắn như thế.

[Anh muốn gặp em ở công viên ven sông, gần nhà em. 5h30. Anh có chuyện muốn nói với em. Rất quan trọng]. Từ số một số lạ, tất nhiên tôi đủ thông minh đoán được người đó là ai. Trong khi đó, An vẫn đang chăm chú vào quyển sách và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. 

[Chỗ nào?] Tôi trả lời tin nhắn thay An. 

[Anh sẽ ngồi quán cà phê cũ đợi em.] Tin nhắn trả lời được gửi tới chưa đến 3 giây. Tôi cảm thấy hào hứng với những thứ đang nhảy nhót trong đầu mình. Tôi đã ở trong thế giới mình quá lâu đến nỗi tôi quên mất mối quan hệ giữa người với người thú vị đến nhường nào. Tôi nhấn nút gửi tin nhắn ngay lập tức. 

[OK.] Rồi lần lượt xóa tất cả tin nhắn đến và đi. Tôi không thích con người. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó với ai. Bỗng nhiên, có một cô gái xuất hiện không chỉ gây hứng thú cho tôi – thứ mà tôi những tưởng mình chưa có bao giờ có được. Chỉ là cô gái có những mối quan hệ hơi phức tạp hơn người khác chút ít. Và tôi lại không thích người khác gây khó chịu cho người tôi thích. Dù hắn ta muốn nói chuyện gì với An thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hơn hết, hắn ta không xứng đáng. Nó bước ra khỏi phòng khi tôi buông điện thoại của An xuống. Nó đóng sầm cửa đầy giận dữ. Lần đầu tiên tôi thấy nó giận dữ như thế. 

***************************************

Năm giờ chiều, công viên ven sông đông đúc người qua lại. An mặc chiếc quần bò màu xanh nhạt, cùng áo thun trắng. Mái tóc xõa ngang vai khiến cô trông thoải mái hơn bao giờ hết. Tất nhiên, cô làm sao biết được mục đích thật sự của tôi khi tôi kéo cô đến đây. Tiếng bước chân An có vẻ trái ngược với bề ngoài của cô: An có thói quen kéo lê đôi dép kẹp của mình khi đi. Tôi thường không thích những người khi bước đi tạo ra tiếng động. Khi nghe những tiếng động như thế, tôi sẽ nhăn mặt phàn nàn với người đối diện. Giờ đây, thay vì phàn nàn, tôi lại đang nghiền ngẫm xem là tiếng kéo lê dép xỏ ngón của An có phải là thông điệp gì đó muốn truyền tải đến tôi hay không? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì để đánh giá anh trai mình là một thằng ngốc cả. Tôi đi trước vài bước, rồi tựa lưng vào hàng rào của công viên, nhìn An lửng thửng đi tới đi lui trước mặt tôi, 

“Chị có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?” Tôi hỏi. An bình thản bước tới bên cạnh tôi, mặt quay về phía bờ sông.

“Có, nhưng không muốn bàn tới chuyện đó. Chỉ là chị đang xem mình đã làm một chuyện rất xấu hổ.” An thở dài, mái tóc bị gió thổi tung về phía sau. Tôi nghiêng đầu nhìn An, nhưng vẫn cố giữ sự tập trung của mình về phía trước, cuộc hẹn năm giờ ba mươi cũng sắp tới. 

“Chị có cần sự giúp đỡ không?” Tôi hỏi, An nhìn tôi đầy thắc mắc. “Ý em là đi trị liệu tâm lý ấy.” 

“Em đã từng đi chưa?” An hỏi ngược lại tôi: “Em nghĩ là trị liệu sẽ có kết quả không?” 

“Đã từng và không.” Tôi trả lời. 

“Với chị, là không bao giờ và không.” An cười trừ. 

“Có thể kể em nghe câu chuyện của chị không?” 

“Chuyện tình yêu à?” An cười khúc khích, tôi cũng không hiểu tại sao cô lại cười. Nhìn cho kỹ, câu chuyện của cô buồn đến độ chỉ đáng cười trừ thôi.

“Chuyện khiến chị… như đêm hôm qua ấy.” Tôi hỏi nhưng không thấy An trả lời. Sự im lặng cuốn lấy chúng tôi hồi lâu, chỉ còn tiếng rì rầm trò chuyện của những người xung quanh. Bỗng An lên tiếng:

“Chị sống xa gia đình từ nhỏ, lúc chị mười ba tuổi đến giờ. Mọi thứ xung quanh cho thấy chị hoàn hảo. Nhưng không ai thấy chị luôn cố gắng để phù hợp.”

“Với cái gì?” Tôi hỏi.

“Với cuộc sống của một người bình thường.” An cười nhạt và tôi không thích cái cách cười này của cô, dù lắm lúc nó làm cô trông xinh kinh khủng. An nói tiếp: “Một vài sự kiện xảy ra, bị phản bội, bị tổn thương, thậm chí cảm giác mình bị đè bẹp ở dưới đáy của vực thẳm. Nhưng chị vẫn cố diễn cho người khác thấy bản thân mình là một đứa ngu ngốc, ngây thơ, đáng thương.” 

“Vậy là chị đã tồn tại, phải không?” 

“Không, Một ngày đẹp trời, chị nhận ra mình quá mệt mỏi giữa cuộc đời này. Sự thật là không ai ở đó để đỡ chị nếu chị ngã xuống.” 

“Quá sớm cho một cô bé nhận ra điều nghiệt ngã vậy.” Mọi người vẫn qua lại, chẳng ai buồn quan tâm đến chúng tôi.

“Quá sớm dành cho chị cũng có nghĩa quá trễ.” An nhún vai: “Đột nhiên, chị chợt hiểu rằng, có rất nhiều cách để một người sống dù bên trong họ đã chết.”

“Bằng cách nào ?” 

“Chị vẫn không thể trả lời câu hỏi này. Nếu muốn trả lời em phải hỏi chị đã gặp chuyện gì đã.” An cười mỉa mai tôi. 

“Chị đã gặp chuyện gì vậy?” Tôi hỏi với vẻ chân thành. Tôi thề mình chưa hề chân thành với ai như thế trong đời. 

“Quên rồi.” An cười, nhưng đôi mắt không cười: “Hoặc chị đang giả vờ.” An úp mặt vào hai bàn tay thở dài. “Có những thứ không phải mình nói thì người khác có thể hiểu được.”

“Em biết mà.” Tôi hơi lưỡng lự.

“Chỉ là đừng nói với anh trai em về… mọi thứ.” 

“Chắc hẳn là chị thích nó lắm rồi.” Tôi nói tiếp: “Nếu chị thích nó, sao chị lại không cho nó biết mọi thứ về con người chị?” 

“Chị sợ người mà chị thích sẽ rời đi.” 

“Đây chắc là một trong những nỗi sợ của chị.” 

“Không, còn nhiều lắm.” Nếu An dễ dàng cho tôi thấy con người thật của mình, chắc chắn tôi đã không đứng đây. Bên kia đường, bạn trai cũ của cô đang dõi mắt tìm cô. Bỗng cô quay sang tôi: “Chị càng không biết cách để bước tiếp.” Ánh hoàng hôn rực rỡ trên gương mặt của An, tôi đưa tay lên chạm vào má của cô. Cô nhìn tôi như không chớp mắt, có thể cô đang cố đọc điều đó trên gương mặt tôi lúc này. 

“Chỉ cần bước tiếp thôi.” Tôi nói, giữ chặt gương mặt của An trong tay mình rồi hôn cô. Theo kiểu tôi chưa từng hôn cô gái nào khác. Tôi đã vẽ sẵn kế hoạch trong đầu mình về nụ hôn này. Chỉ là nụ hôn tôi muốn hắn ta – bạn trai cũ của cô nhìn thấy và chứng kiến cô gái của đời mình thuộc về người khác. Tôi muốn hắn biết tất cả cảm giác mà An đã phải chịu đựng. Nhưng hơn hết tôi muốn hắn biết cảm giác bất lực được mô tả như thế nào. 

Thế giới ngừng chuyển động khi tôi hôn cô. Môi cô hé mở, như một sự vô tình. Cô không đón nhận cũng không từ chối nụ hôn của tôi. Và tôi cũng hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình. Mục đích ban đầu của tôi cũng chẳng phải là thích cô gái này đến chừng ấy. Tim tôi đập liên hồi khi môi tôi chạm vào cô. Giống như mọi khi, không có gì rõ ràng với tôi trong cuộc đời này. Kể cả giây phút này. Nụ hôn có thể là giả, nhưng cảm giác là thật hơn bao giờ hết. Chỉ là An làm tôi muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời của người bình thường. 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.