Ems' Stories

[Us] Chapter 18: Ex

Hai tuần, tôi chẳng nhận được tin tức gì từ em, kể từ cái tin nhắn chết tiệt đó. Mọi phương tiện để tôi liên lạc với em gần như vô hiệu. Nhưng phần lý trí còn sót lại vẫn giữ tôi thăng bằng trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi sáng, đúng ngày đó, giờ đó tôi thấy mình đang lê từng bước nặng nhọc lên giảng đường, nghe giảng viên ngồi nói lại những điều mà tôi chắc rằng ông ta đã nói mấy chục năm nay. Chẳng có gì mới mẻ. Có một chút mới mẻ khác, là tôi hẹn hò cô bạn cùng lớp. Tôi vẫn có bạn gái ở một nơi xa nào đó, nhưng tôi vẫn thích hẹn hò. Tôi không thật sự thích cô, nhưng tôi thích cái cách cô vẽ ra lằn ranh thế giới của tôi, và thế giới kia – nơi tôi là bạn trai của một cô gái khác. Cuối cùng, thì tôi là một thằng tồi có một cuộc sống cân bằng – ai cũng có thể gọi tôi như thế. 

Người ta thường cho rằng con người sẽ luôn thay đổi, bất kể lý do gì, nhưng tôi thì không. Luôn có hai lý do chính bắt người ta phải thay đổi: Thứ nhất, tâm trí của họ đã thay đổi, không còn như trước nữa; Thứ hai, họ đã từng đau khổ. Tôi trộm nghĩ đến An, thứ ý nghĩ chỉ đến với tôi khi tôi ở một mình. Nhưng tôi lại hiếm khi một mình. Sẽ có ai đó ở bên cạnh tôi, theo nghĩa đen. Tôi không sợ cô đơn, nhưng lại sợ ở một mình. 

“Anh làm gì ở đây?” An mở to mắt nhìn tôi, tay đang cầm hộp đồ ăn cùng ly nước, em bình thản như thể đang đi nghỉ mát.

“Anh không liên lạc được với em, nên…” Tôi vừa nói, vừa giơ điện thoại lên như thể nó có thể thay tôi giải thích mọi việc.

“Đó là lí do anh ở đây hả? Vào giờ này?” Em nhìn tôi rồi nén tiếng thở dài: “Giờ anh về vẫn còn kịp đó. Xe buýt vẫn chưa hết chuyến đâu.” 

“Anh nghĩ là tối nay anh sẽ không về đâu.” Tôi nhìn em cười. Chúng tôi lửng thửng đi lên phòng của em.

“Hỏi con bạn cùng phòng em xem nó cho anh ở lại không.” An vừa nói vừa mở cửa bước vào. Căn phòng của em tối om, phía ngoài ban công cửa sổ vẫn còn mở, gió lùa từ phía ban công khiến bầu không khí ở đây có phần u ám. An bật công tắc đèn rồi phàn nàn:

“Cái con này lại biến đi đâu mất rồi!”

“Nó về quê rồi.” Tôi nói: “Lúc này em ở đâu, sao không biết nó về?” 

“Ờ, bình thường giờ này em mới về nè.” 

“Em đi đâu về?”

“Em đi đâu có cần trình báo anh không, với lại mối quan hệ của anh với em hiện giờ em không nghĩ anh có tư cách hỏi em câu đó.” An vừa nói, ánh mắt vừa chiếu thẳng vào tôi.

“Em thay đổi rồi.” 

“Đừng nói em thay đổi, trong khi bản thân anh mới là người không còn như trước.” Thái độ của em vẫn giữ nguyên như thế, hằn học, lạnh lùng và thẳng thắn. “Anh muốn biết em đi đâu, làm gì với ai để làm gì?” Em cao giọng, đôi mắt em bắt đầu long lanh.

“Vì anh quan tâm tới em.” Tôi cố gắng giữ giọng mình đều đều.

“Em không cần anh quan tâm.” An hét lên. Tôi đứng đó, em nhìn tôi như thể chúng tôi là kẻ thù. Ánh mắt đó là điều lạ lẫm với tôi, nó như thể một ngọn đuốc, thiêu cháy cả một thành trì mà tôi – tự cho mình là vua ở đó, đã bỏ công ra xây dựng, chỉ biết đứng nhìn toàn bộ cơ đồ của mình tan thành mây khói trong ánh mắt của em. Tôi nổi giận nhưng thấy mình bị hút về chủ nhân của ánh mắt đó. 

“Vì anh yêu em, vậy được chưa?” Tôi nửa bình thản, nửa hét lớn. Cho đến khi tôi thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của em.

“Anh mà biết thế nào là yêu người khác hả?” An nói chậm rãi, bỗng em cười, nụ cười đầy mỉa mai: “Anh uống bao nhiêu rồi?” 

Em làm tôi nghi ngờ chính bản thân mình đang say hay tỉnh, trong khi hôm nay tôi chưa hề đụng đến giọt rượu nào. Nhưng tôi đã không kiềm chế được bản thân mà tiến sát đến em. Tôi ôm lấy cơ thể đang run lên vì giận hay điều gì đó mà tôi chẳng thể nào hình dung được và tôi hôn em. Em ôm chầm lấy tôi và đáp trả lại nụ hôn đó, tay em bám lấy tôi như thể em vừa tìm được phao cứu sinh. Giây phút này tôi chợt nhận ra tất cả những gì tôi làm trước đây đều vô nghĩa. Giờ đây, ở ngay đây chỉ có tôi và em, và không còn điều gì khác quan trọng hơn nữa.

Nhưng tôi bỏ sót một vài điều, điều tối quan trọng là tắt chuông điện thoại. Bạn gái của tôi gọi, tôi không có ý định buông An ra cho đến khi em đẩy tôi, khi môi tôi đang lướt trên gáy của em.

“Anh trả lời điện thoại đi.” An bước ra ngoài ban công. Tôi đứng đó, gần như tê liệt khi nhìn bóng của em đổ trên nền gạch. Đêm nay sẽ rất dài cho cả hai chúng tôi. 

An bỏ vào nhà vệ sinh một lúc lâu. Tôi đứng ngoài ban công gọi điện cho bạn gái mình, rồi châm điếu thuốc, nhìn xuống đường. Tôi liếc vội vào góc phòng của An thì bắt gặp gói thuốc và quẹt diêm. An đang ăn và ngồi đó, nhìn vô định vào khoảng không, cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau, An bước tới, ngồi xuống ngay lối ra ban công. Gió lùa thẳng từng đợt khiến tôi rùng mình.

“Em hút thuốc từ khi nào vậy? Anh chỉ hỏi thôi.” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Từ khi chia tay anh.” An cười nhạt, rướn người lấy điếu thuốc của tôi, rít một hơi dài. Tôi không có thiện cảm với con gái hút thuốc, nhưng với An, cái ác cảm đó hoàn toàn biến mất. Hình ảnh đó, em trong mắt tôi vẫn là điều gì đó rất đỗi tự nhiên. Tôi bất ngờ với chính bản thân mình, bởi vì An trong mắt tôi trước kia đầy khiếm khuyết và không thể nào hoàn hảo được. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, hỏi bâng quơ:

“Bữa đi với lớp có gì vui không?”  

“Sao anh biết?” An hỏi ngược lại tôi, tôi nhăn mặt cười trừ. An cười: “Không có gì vui hết, nếu không nói là chán.” 

“Sao lại chán?” Tôi lấy điếu thuốc từ trên tay An, ngón út vẩy vẩy đi cái tàn thuốc, rồi để mặc chúng bay trong không khí.

“Đêm đó là một đêm nặng nề, trong khi em trông chờ điều gì đó thoải mái hơn. Em bị bao quanh bởi những người em gọi là ‘bạn’ nhưng thực tế thì những gì họ thể hiện ra bên ngoài không khác gì người xa lạ.”

“Người xa lạ?” Tôi lại thắc mắc: “Sao em lại nói vậy?”

“Em gặp một vài người xa lạ, nhưng họ luôn hỏi em có ổn không khi chỉ nhìn lướt qua em; còn những người em tưởng rất gần thì lại xem như em chẳng hề tồn tại.” 

“Xa lạ hay bạn bè, cũng chỉ là cái danh xưng thôi mà.” 

“Nhưng cái danh xưng không làm em thấy bản thân tồi tệ. Mỗi khi gần họ, em chỉ cảm thấy tất cả mọi việc xảy đến với em là đều do lỗi của em. Là do em không đủ tốt.”

“Anh cảm giác thấy có một phần trách nhiệm của anh ở đây.” 

“Vậy anh có thấy hối hận không?” 

“Không.” Tôi trả lời cụt ngủn.

“Vậy thì cảm thấy trách nhiệm cũng vô ích.” An nói, giọng run run. Rõ ràng em có một cái đầu lạnh cùng một trái tim mềm yếu, chỉ cần tôi cố ý trả lời theo những gì người khác muốn thấy thì chúng tôi sẽ trở về bên nhau như trước. Nhưng quả thật, tôi không có ý định nói dối em. Tôi không hề hối hận về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Dù là tôi bây giờ hay của tương lai cũng không thể thay đổi được con người cố hữu của mình. Ích kỷ và chỉ biết yêu thương bản thân. Tôi cho rằng việc yêu thương một người nào đó chỉ làm bản thân mình khổ sở từng ngày. Không phải hạnh phúc là tốt, khổ đau là xấu sao, vậy tại sao phải tự đày đọa bản thân mình như thế. Nhưng có vẻ tôi quên mất một vài quy luật, không ai được quyền lựa chọn tình yêu đâu. Chỉ có thể lựa chọn yêu ít đi một chút, yêu nhiều một chút hoặc thêm hay bớt vụ lợi vào trong cái tình yêu đó cho nó bớt đau hơn xíu. Chỉ là em không đủ dũng khí thêm hay bớt điều gì cho cái tình yêu đơn phương đó.

“Thiệt hả? Anh không thể trả lời làm em vui được hả?” An cười chua chát.

“Biết sao được.” Tôi bật cười, tựa đầu vào cửa, ngước lên nhìn vào khoảng không phía trước rồi thở dài: “Anh đã gặp một người khác.” Tôi lầm bầm trong miệng, đợi phản ứng của em, nhưng em không trả lời mà chỉ nhìn tôi. “Một người bạn học cùng lớp, anh không biết mình có thích cô gái đó không, nhưng anh không thể từ chối.”

“Ồ.” An phản ứng một cách ngượng ngùng: “Nếu người anh yêu hiện giờ là em thì anh vẫn làm vậy phải không?” 

“Anh không biết. Anh không biết mình muốn trở thành người như thế nào. Anh không biết mình sẽ làm gì với cuộc đời mình, và anh càng không biết mình thích ai hay yêu ai. Việc gặp gỡ một người nào đó, khiến anh hào hứng, có thể cô gái này sẽ dẫn đường và chỉ cho anh biết anh đi đâu.” 

“Không ai biết mình sẽ làm gì với cuộc đời mình, ý em là cuộc đời mình chỉ mới bắt đầu.” An nói rồi lặng lẽ châm điếu thuốc: “Nhưng tại sao anh phải nhờ người khác dẫn đường?”

“Vì cái tôi của anh bắt anh không được thất bại; ít ra nếu anh thất bại thì anh vẫn có ai đó để đỗ lỗi.” Tôi nhìn em cười nham nhở.

“Anh đang đổ lỗi cho em đó hả?” An cười khúc khích. 

“Ờ, phải chi em đừng chia tay anh sớm quá, ít ra anh chẳng phải lựa chọn nhiều.”

“Thành thật mà nói, hầu hết thời gian em không nghĩ chúng ta biết những gì ta muốn… chúng ta chỉ giả vờ là chúng ta biết mình muốn gì thôi.” An lắc đầu và cười toe toét. “Hoặc là đang cố gắng cho người khác thấy là mình đang đi đúng hướng.” 

“Chỉ vài ba tháng thôi mà.” Tôi cười, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, tại sao mọi chuyện đã khác xưa như thế. Phải chi chúng tôi mãi mãi ở cái tuổi mười tám đó, mãi chỉ là những đứa trẻ nửa non nớt nửa trưởng thành, mãi đứng yên một chỗ mà chẳng bị nơi nào đó cuốn đi vì những thứ đại loại như trường học, vị thế, tiền bạc… thì tôi nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác nặng nề trong từng hơi thở khi tôi nhìn An. Chẳng còn là thế giới nhỏ bé ấm áp ngày xưa, nhưng cả bầu trời rộng lớn thì trống không và lạnh lẽo. Làm người lớn chẳng có gì vui hết. “Em có nghĩ mình đi đúng hướng không?”

“Ai mà biết được, em chỉ biết đi thôi, vì không có gì níu em lại.” 

“Em đi tìm cái gì, ở phía trước?” 

“Sự tự do, nhưng chắc chắn là không còn rồi. Giây phút anh nhận ra mình yêu ai đó thì tự do của anh cũng chết ngắc theo.” An cười khúc khích, đôi bàn tay cạ cạ vào nhau, rồi em ngước nhìn lên. Vô định. Thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt phủ lên người em như một bức tranh cũ kỹ mà tôi đã thấy ở đâu đó, mà trong đó, tôi chỉ là thứ vật thể bị tên họa sĩ nào đó cố tình vẽ thêm vào. Dư thừa, là thứ cảm giác của tôi lúc này. 

An vươn vai rồi ngáp dài, kèm tiếng thở dài trong mệt mỏi. Tôi chăm chú nhìn em, rồi tự hỏi, tôi đã nghĩ gì trong suốt khoảng thời gian qua, tôi làm tổn thương em như thể phản xạ vô điều kiện, giống như cách bạn gái tôi từng nói: “Sẽ luôn có ai đó bị tổn thương trong chuyện này, người đó chưa bao giờ là anh.” Có thể tôi không là thủ phạm nhưng lại là đồng lõa trong chuyện này. 

“Nay em có đi học không?” Tôi bất giác hỏi em.

“Không, em trốn học hai tuần nay rồi. Em trốn trong nhà sách.” 

“Nhà sách hôm bữa anh gặp em?” Tôi thắc mắc.

“Không, cái nhà sách lớn hơn, lớn gấp đôi cái mà anh với em đi hôm bữa.” 

“Cái gì làm em bắt đầu thích đọc sách?” 

“Cái khoảnh khắc vui vẻ nhất khi đọc sách là khi anh bắt gặp một suy nghĩ, một câu chuyện… nó cho anh cái cảm giác mình đang ngồi gần một người lạ – thậm chí có một vài người đã chết, họ thân thiện, nhìn anh, nói chuyện với anh, như thể anh là điều quý giá nhất.”

“Nghe rất là cô đơn.” Tôi bình luận. 

“Kỳ thiệt, em lại kể cho anh nghe thứ em không bao giờ nói cho người khác.” 

“Em làm như em còn có người khác?” 

“Người khác tức là bạn em đó.” 

“Trong mắt anh, em chưa bao giờ có bạn.” 

“Vậy còn anh?” 

“Có một vài người chưa bao giờ có cảm giác muốn chia sẻ thế giới của mình với người khác.” Tôi cười chua chát, nhìn lên bầu trời. “Anh cũng chưa bao giờ nói điều này với ai khác.” 

“Anh nhiều bạn mà, còn có người yêu.”

“Em là người duy nhất anh coi là bạn.” Ở cạnh em, tôi chưa bao giờ cảm giác mình trơ trọi như thế, vừa được thấu hiểu, vừa bị gạt ra ngoài lề.

“Sau này em muốn làm gì?” Tôi hỏi tiếp.

“Làm gì cũng được, miễn là em không sống như bây giờ là được.”

Tối đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, tay nắm chặt tay em, và tôi thấy mình mệt rệu rã. Tôi nhắm mắt khi nghe em kể những câu chuyện trong những quyển sách mà em từng đọc. Tôi không thích đọc sách và chưa bao giờ thật sự bỏ thời gian cho một quyển tiểu thuyết. An kể, những chi tiết, những tình huống thật sự sinh động đến nỗi tôi tưởng chúng sẽ bước vào những giấc mơ của tôi. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì nghe An thì thầm bên tai:

“Ngày mai, em sẽ không nói chuyện với anh nữa.”

Câu nói khiến tôi giật mình, nhìn sang em. Tôi hỏi: “Tại sao?”

“Vì em không thể yêu người không biết mình muốn gì.” 

Tôi im lặng, không nói gì, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. 

“Anh đừng nhìn lên đó, có con ma đang nhìn anh cười đó.” An cười khúc khích, miệng ngâm nga thứ âm thanh kỳ quặc nào đó tôi chưa từng nghe. 

“Anh không sợ ma.” Tôi phản bác, đầu óc tôi chẳng có điều gì khác ngoài em, ngoài cơ thể của em. Nhưng chẳng có điều gì khác đẩy tôi đi xa hơn thế. 

“Chắc rồi” 

Đêm đó, tôi ngủ say như thể mình đã uống hàng tấn rượu, như thể ngày mai tôi không tỉnh dậy. Tôi không biết cảm giác yên bình là gì cho đến khi tôi ở đây. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì khác. An là điều gì đó tôi chẳng thể nào định nghĩa, là người duy nhất làm mọi thứ xung quanh tôi trông có vẻ ổn thỏa. Tôi ôm em vào lòng khi giật mình dậy lúc nửa khuya khi nghe tiếng em ú ớ trong giấc mơ. Em là người duy nhất dành cho tôi, em hoàn hảo dành cho tôi nhưng lại là khiếm khuyết mà tôi không thể nào hoàn thiện. Sáng mai thôi, sẽ có một câu chuyện khác dành cho tôi. 

**********************************************

An đưa tôi đến trạm xe buýt gần nhà. Tiếng xe cộ huyên náo khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi tự hỏi đây chính là nơi mà chúng tôi tìm mọi cách để có một chỗ đứng cho bản thân mình. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ là một trong những người đó. Thật nhảm nhí. 

“Anh nên về đọc vài cuốn sách.” 

“Không bao giờ.” Tôi nhìn em cười. Sách không hợp với loại người như tôi, nhưng nếu sách làm cho tôi trông có vẻ sâu sắc thì tôi nghĩ mình sẽ suy xét lại. Tôi bước lên xe, nhìn xuống đường, An đang vẫy tay về phía tôi, miệng cười toe toét, như thể là một người khác. Chiếc xe lăn bánh, tôi quay lại nhìn em mỉm cười, và trống rỗng.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.