Ems' Stories

[Us] Chapter 29: Ex

Tôi sững người nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Tôi nghĩ mình mắt mờ đi, hoặc là tôi đang hoa mắt khi nhìn thấy An. Cùng một người, và người đó đang hôn em. Mọi thứ không phải là một vở kịch. Hoặc chí ít cũng chỉ mình tôi nghĩ đó là do em diễn kịch. Thế nhưng, với tôi, nụ hôn đó không phải là một màn kịch. 

An, cô gái mà tôi nghĩ suốt đời sẽ không thể yêu một ai khác ngoài tôi, lại đang hôn người khác. Đó là hiện thực, thứ tôi chẳng thể thay đổi. Dòng người qua lại, một vài người chỉ trỏ, một vài người chẳng quan tâm. Dòng người cuốn đi mọi thứ. Hình ảnh, ký ức, mọi thứ cùng xuất hiện đồng loạt như những thước phim tua chậm. Có điều gì đó chết trong tôi. Tôi không thể miêu tả được. Chỉ là đơn giản, tôi câm lặng quay về với cuộc đời của mình. Nơi đó chỉ có tôi và một mình tôi. Có thể tôi quá tự tin vào bản thân, hoặc tôi quá tự tin vào tình yêu An dành cho mình. Buồn cười, 18 tuổi, người ta có thể cho rằng tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi chẳng cảm giác được gì khác khi tôi quay về thế giới của mình. Tôi ngồi đó, nhìn trang cá nhân cùng những bài viết của em. Tôi chưa bao giờ vào trang cá nhân của em, từ lần đầu tiên tôi gặp em. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản suy nghĩ rằng mọi thứ thuộc về em đều hiển thị rõ ràng đến thế kia mà. Đến giờ, tất cả những thứ về em vẫn được phơi bày rõ ràng mà, chẳng qua tôi chỉ là một vị khách qua đường, chẳng biết gì ngoài cái tên và vẻ bề ngoài được người khác gọi là An thế thôi. Những tưởng tượng của tôi về em hoàn toàn khác xa với thực tế. Hình ảnh về những ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, sân trường, tiệm sách cũ kỹ… đã trôi vào quên lãng, cũng chẳng có điều gì khác ngoài những câu chuyện mông lung mà tôi thấy một cô gái đơn độc ở giữa những người thân của mình. Tôi luôn thấy An hồn nhiên, ngây thơ và có chút nông cạn. Thứ tôi thích mỗi khi nhìn em chính là thứ năng lượng của em tỏa ra khi đứng trong đám đông. Em như con tắc kè hoa vậy, lúc ẩn mình, em hoàn toàn vô hình; nhưng khi lúc em xuất hiện, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào vẻ ngoài kỳ lạ của em. Có chút gì đó ở An không còn như cũ nữa. Tôi chưa bao giờ dùng từ “xinh” để miêu tả em. Tôi không biết tại sao, nhưng nếu em xinh xắn như bao cô gái khác, hoặc giả em giống những cô gái khác, chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đối với tôi lúc này. Mọi việc sẽ không khó khăn hơn, mà vì tôi mới chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên… tôi không tìm được từ nào để miêu tả được cảm xúc của mình dành cho em. Tôi hay thắc mắc là tại sao người ta hay tìm cách gọi tên cảm xúc khi thấy mình thiếu thiếu, trông trống trong lòng ngực, nhưng bây giờ tôi lại bất ngờ với chính mình khi biết rõ cái cảm giác ấy là gì, là cảm giác – mình-sắp-mất-một-thứ-rất-quan-trọng. Tôi nghĩ là sau mất mát người ta sẽ trưởng thành; đây chắc hẳn là lí do An thay đổi, nhưng thay đổi không có nghĩa là trưởng thành, trong mắt tôi An là vậy. Dù ai bỏ lại ai, dù ai rời đi, người ta cũng phải đối diện với mất mát, với ly biệt. Mỗi cuộc chia ly làm người ta khác biệt. 

Tôi quay lưng bước đi, vẫn không thể rời mắt khỏi An. Trái tim vốn dĩ sẽ biết những gì nó muốn thôi. Và tôi muốn nhìn thấy người mà tôi yêu quý nhất một lần nữa. Tôi cố quên đi sự tồn tại của em, quên cả sự tồn tại của người yêu hiện tại, quên đi hàng trăm thứ đang xảy ra giữa cuộc đời mình, và cả nụ hôn của An và người xa lạ đó. Tôi đón xe và trở về nhà.

**************************

Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu, bình thường. Chẳng có gì đặc biệt khi tôi nhắc về người thân của mình. Tôi lớn lên trong tình thương đủ đầy, gần như tuyệt đối của cha, mẹ và bà nội, chỉ trừ đứa em gái gần như vô hình. Tôi được yêu thương và chiều chuộng gần như tuyệt đối đến nỗi tôi tin rằng tất cả những bậc cha mẹ trên cõi đời này đều yêu thương con cái như cha mẹ tôi. Thậm chí, tôi chẳng nhìn thấy điều gì khác ngoài bản thân mình. Tình yêu vô điều kiện là thứ duy nhất tôi đòi hỏi từ người yêu mình. Bóng tôi lớn dần theo năm tháng. Có vài thứ với người đời rất khó khăn, nhưng với tôi lại rất dễ dàng, bỏ rơi một người, hay bỏ rơi cảm xúc của mình – những việc rất đơn giản nhưng chẳng thể nào gọi tên được. Tôi mặc kệ tất cả những thứ đó. 

Tôi ngã người đung đưa trên võng, ánh nắng của chiều tà hắt qua tàng cây xoài phía trên, tay xoay xoay cái điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn. Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, ngoài tiếng cãi vã qua lại của mẹ và bà nội, kèm theo tiếng thở dài bất lực của cha tôi, bức phông nền gần như chẳng có màu sắc nào khác là hình ảnh gần như u ám và bất lực. Đó là tình yêu ? Hay thứ tình cảm tương tự tình yêu? Hay cái người ta gọi là một nửa còn lại mà cả đời người ta tìm kiếm? Hay đó là gia đình? Tôi không có câu trả lời. Gần hai chục năm nay, tôi lớn lên trong đó và chẳng có ký ức nào rõ ràng nào cả. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình mắc kẹt ở đây. Lâu lắm rồi, khi An nhìn thấy mẹ tôi, em đã nói “Mẹ anh đẹp lắm”. Tôi ước mình nói được gì khác ngoài câu “mẹ anh thời con gái rất đẹp”. Chúng tôi đã im lặng một khoảng dài. Nhìn vào khung cửa, mẹ đang tôi đang lúi cúi làm việc nhà, mặc cho những lời qua tiếng lại xung quanh, tôi ước mình gì mình chưa được sinh ra. Em nói đúng, nếu mẹ không sinh ra tôi, chắc chắn bà sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Đôi lúc, người ta giấu nhẹm đi đau khổ vì những thứ mơ hồ, không chắc chắn để mà sống tiếp. Cứ sống rồi mọi thứ sẽ qua. Còn tôi, tôi không muốn mình tiếp tục bị mắc kẹt ở nơi này. Điện thoại đổ chuông, là bạn gái của tôi, khiến tôi quay về với thực tại đầy hỗn độn.

Tôi trở lại Sài Gòn vào một ngày mưa tầm tã và chẳng trông chờ gì hơn được ngả lưng trên chiếc giường tầng trong phòng ký túc đông đúc của mình. Chẳng có tin nhắn từ cuộc gọi nào từ em cả, rốt cuộc tôi đang trông chờ vào điều gì. Tựa đầu vào cửa kính xe bus, lúc này đang lướt ngang qua trường của An, một hi vọng mong manh, bé xíu thôi, nhìn thấy bóng lưng của em thôi, trong hàng trăm hàng vạn bóng lưng ngoài kia, đâu là em. Tôi nhớ em, nhớ những mảnh ký ức vụn vặt, những lần dạo quanh con phố rì rầm tiếng gió khi trời sắp đổ mưa, nhớ những câu hỏi ngô nghê của em, nhớ cái mùi hoa sữa mà ai nghe cũng phàn nàn sao mà khó chịu vậy

“Anh sẽ luôn ở lại với em hả?” An hỏi

“Cho đến khi em cho anh một lí do để rời đi.” 

Cái thằng tôi của ngày đó sau có thể nói ra những lời sến súa như thế. Nhưng em đâu cần cho tôi cái lí do để rời đi đâu, em buông tay tôi ngay đó thôi, nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ oán trách, cách của An là vậy. Bây giờ em có thể cho tôi một lý do để ở lại không? 

Xe bus dừng trước cổng ký túc, tôi uể oải bước xuống, kéo cái nón lưỡi trai mà bạn gái tặng để che cái ánh nắng cháy da cháy thịt vào giữa trưa, dù lúc nãy trời vừa đổ mưa đó thôi. Tôi chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ đến việc tới lớp, đành kéo lê từng bước về phòng và nằm dài, cuộn tròn trong chăn và đốt thời gian bằng cách dìm mình vào giấc ngủ. Điều cuối cùng tôi nhớ rằng mình đã nhắn tin cho An 

[Hi vọng anh có thể làm bạn với em]. Và sau đó, giấc ngủ đổ ập xuống người tôi.

Tôi tỉnh dậy lúc 6h chiều, sau giấc ngủ 6 tiếng. Đầu óc lâng lâng nhìn vào danh sách cuộc gọi nhỡ, tôi thở dài rồi bước ngoài ban công, đốt thuốc rồi đưa mắt nhìn theo mấy cô bạn cùng ký túc dập dìu qua lại. Thằng bạn cùng phòng vỗ vai tôi, rủ tôi làm vài chai, tôi cũng chẳng có lý do gì để chối từ. Tôi bấm số gọi cho bạn gái mình, bảo cô đừng chờ tôi chắc chắn vì tối nay tôi sẽ say bí tỉ và về trễ. Chả có cái cuộc sống nào đáng chán bằng cuộc sống của một thằng sinh viên năm nhất. Và câu chuyện xung quanh bàn nhậu của thằng sinh viên đó cũng chẳng có gì thú vị lắm ngoài những câu đại loại như:

“Cái assignment của môn này khó quá tao hổng có biết làm.”

“Nếu biết rồi thì mày đi học làm gì, vậy nên mai tao sẽ cúp học ở nhà đọc truyện tranh.” 

“Mày đọc Hentai thì có, chớ truyện với chữ gì ở đây!” 

“Tao không có bồ thì tao làm gì thây kệ tao đi!”

“Ai như thằng này, nhiều bồ quá nên chia thời gian gọi điện thôi cũng đã mệt!” 

“Tao có một con bồ thui giữ muốn chết, hai con thì mày biết giữ con nào?”

“Con Hương đối diện phòng ký túc xá mình coi cũng được đó.” 

“Ôi con đó xấu bỏ mẹ, chỉ dáng đẹp thôi!” 

“Kệ mẹ nó đi, con nào nó chả thấy đẹp, chỉ khi nào nó tỉnh là nó có nhớ mặt mấy con đó đâu.” 

“Nhớ dáng thôi nhớ mặt làm mẹ gì, mặt tao tao còn đéo nhớ nổi!”

Tôi hay có thói quen gọi cho An mỗi khi say. Tôi không biết cách nào để có thể bắt chuyện cho em ngoại trừ cách giả vờ say, hoặc say thật. Trong khi chuông điện thoại đang đổ, tôi mơ màng nghĩ về tương lai, quá khứ mà quên mất rằng hiện tại của mình vẫn là một mớ hỗn độn, chẳng thể nào sắp xếp lại được. Tôi làm gì có tư cách nghĩ về tương lai trong khi tôi vẫn nghĩ về người yêu cũ, theo cái cách như thế này. Tôi cần ai đó đủ thân để trò chuyện, để nói về những thứ đang bay nhảy trong đầu mình lúc này. Trớ trêu thay, người đủ thân đó chỉ có một người. An bắt máy sau tiếng chuông kéo dài:

“Anh nè.” Tôi lên tiếng trước.

“Em cũng đoán được là anh.”

“Bạn trai em có ở đó không?”

“Có chuyện gì hả?” An nói, tôi đoán được rằng em sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. 

“Nếu em gặp anh của năm 30 tuổi, em có yêu anh không?” Tôi vừa hỏi vừa cười, tay gạt tàn thuốc xuống bồn hoa trước phòng. Phía dưới sân, mọi người vẫn dập dìu qua lại.

“Làm sao em biết anh của năm 30 tuổi ra sao mà yêu.” An miễn cưỡng trả lời tôi. Còn tôi thì đang thắc mắc giờ này em đang làm gì. Đôi lúc, người đang nói chuyện với chúng ta lại là người xa lạ nhất. 

“Thì cứ trả lời đi.” Tôi nói. 

“Anh đang say à?” An nhỏ nhẹ nói: “Lúc nào cũng vậy, lúc tỉnh táo anh không bao giờ anh gọi em.”

“Không đến nổi say, anh chỉ uống vài chai mà.” Tôi chán nản nói thật: “Lúc tỉnh, anh không đủ dũng khí để nói chuyện với em.” Tôi nghe giọng An cười khanh khách ở đầu dây bên kia.

“Uhm… để coi tới đó anh còn nhớ mặt em không, nếu gặp mà nhớ em là ai thì em sẽ trả lời anh.” 

“Chỉ như thế thôi sao?” Tôi hỏi em, một khoảng im lặng kéo dài. Tôi nghe tiếng thở đều đều của em qua điện thoại. Chuyện duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này là chạy đến bên em. Cái suy nghĩ đó khiến tôi đau điếng người khi chợt nhận ra rằng: em đã không còn ở đó, để chờ đợi tôi.

“Em sẽ thôi huyễn hoặc bản thân rằng anh còn chút tình cảm nào dành cho em.” An nói rồi cúp máy. Tôi cười khi nhìn xuống điện thoại. Đột nhiên, hình ảnh về tương lai cứ xông vào trong trí óc của tôi lúc này. Tuy nhiên, nó không giống như cách của người khác nhìn về bản thân mình. Tôi chỉ không tưởng tượng được rằng mình không còn em bên cạnh. Dù như thế nào, tôi vẫn phải sống, vì không có lí do để tôi không phải sống cả. Chỉ là tôi không biết phải sống thế nào gọi là tốt. Liệu tôi năm ba mươi tuổi có khác gì tôi năm tôi mười tám. Tôi nhìn vào khoảng không phía trước, cố làm đầu óc mình trống rỗng. Tôi không biết mình ở tư thế đó bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, là bạn gái tôi. Thứ duy nhất mà bạn gái tôi làm tốt nhất là xuất hiện đúng thời điểm, và nói những câu không nên nói. Cô luôn thông minh và khéo léo hơn thế này nhiều mà. Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã liên tục trách tôi bỏ cô bơ vơ một mình mà phiêu lưu với thế giới của tôi ở đây, làm cho cô ấy cảm giác bị bỏ rơi… và nhiều thứ nữa, nhưng ký ức cuối cùng của đêm đó đọng lại trong tôi chỉ là tiếng tôi hét qua điện thoại một cách mất bình tĩnh nhất, hoàn toàn khác với tôi từ trước đến nay. 

“Ai đã là người không cho anh cơ hội lựa chọn? Nếu em có thể mù quáng yêu anh nhiều hơn một chút thì anh đâu phải đối diện những thứ như thế này!” Tôi đập nát cái điện thoại của mình. Tôi không biết điều gì khiến tôi nổi nóng đến thế. Bơ vơ, lạc lõng, tôi buông mình xuống giường. Tôi đã đánh mất mình ở đâu đó rồi. 

************************************

Tôi quen với việc sắp xếp những ý nghĩ trong đầu theo tuần tự logic, đại loại như làm việc A sẽ dẫn đến việc B, và kèm theo hậu quả là C, vân vân và vân vân. Nhưng tôi quên khuấy đi mất là đó chỉ là thứ suy nghĩ được dẫn dắt bởi lý trí, còn cái thứ tình cảm mà tôi hay gán cho nó hai chữ “ngu si” thì chẳng hề biến đi đâu. Nó chỉ lần lữa, nửa đi nửa ở nhưng rất biết chọn đúng thời điểm để thay đổi quyết định của tôi. Tôi chỉ nhận ra mình đang mất trí khi hai chân tôi đang đáp thẳng trước cổng nhà của An. Tôi không nhớ lí do mình tự biện hộ cho việc làm của bản thân mình là gì, nhưng tôi nhớ rõ dù tôi có say trong chiến thắng chung kết Cúp C1 của đội bóng mình yêu thích, có hò hét trong cơn say với đám bạn cùng ký túc thì cái việc An không trả lời điện thoại của tôi vẫn khiến trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Cả đời tôi chưa bao giờ để sự mơ hồ giăng kín đầu óc như thế này.

“Tối qua nó không về nhà, nó chỉ nhắn tin là nó không về thôi.” Cô bạn cùng phòng đánh thức tôi bằng một cú tát. Tôi không nói gì thêm, chỉ cố tình thay đổi chủ đề bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi chào tạm biệt cô bạn cùng phòng của em khi nhận được lời rủ rê tụ họp của những đứa bạn cùng lớp thời phổ thông. Thật là một ngày đẹp trời để tôi gặp những người tôi không hề muốn gặp. 

Một quán cà phê có vẻ cũ kỹ, nhưng lại được trang trí tinh tế, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, cách nơi em ở một khu phố. Nơi An sống là một khu phố tấp nập người mua kẻ bán. Sự ồn ào là thứ hấp dẫn đối với những sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi. Tôi vừa thích nó nhưng vẫn có thể chán ghét nó. Tôi gọi ly cà phê đen để gặm nhấm bản thân mình. Tôi ngồi đó im lặng, thỉnh thoảng góp vui bằng những câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng tâm trí đang lang thang ở nơi khác. Xung quanh, tiếng cười nói bao trùm bầu không khí. Nó khiến tôi có phần khó chịu. Sự ồn ào giữ tôi sống như bao người khác, nhưng mặt khác ép lên người tôi những áp lực mơ hồ mà tôi chẳng thể mô tả thành lời. Tôi thấy mình như một nghệ sĩ đang đi thăng bằng trên một sợi dây mỏng manh chỉ để giữ mình không rơi xuống vực. Xung quanh là những khán giả bỏ tiền ra mua vé chỉ để nhìn giây phút tôi rơi xuống. Thỉnh thoảng tôi thấy An thấp thoáng bên kia bờ vực, đôi mắt mở to nhìn tôi nửa hy vọng, nửa sợ hãi. Một điểm tựa vững chắc mà tôi không muốn mất đi. Em chỉ cần đứng đó thôi có được không? Tôi lắc đầu từ chối thừa nhận sự ích kỷ của bản thân thì cũng là lúc tôi nhận ra chiếc xe đạp cùng cái dáng người quen thuộc bước ra từ hiệu sách cũ. Tôi giật mình khi nhận ra hiệu sách đó. Tôi đã từng tìm thấy em ở đó, gần như tách biệt với thế giới ồn ả ngoài kia bằng những trang sách cũ kỹ, và ố vàng. An bước ra, để chồng sách trên tay xuống giỏ xe đạp. Em đang chuẩn bị quay lưng bước đi thì đột nhiên em ngừng lại hẳn. Đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại di động. An ngước lên nhìn về phía tôi. Nhưng không có dấu hiệu nào trên gương mặt của em cho thấy em đã nhìn thấy tôi. Hình ảnh em lặng lẽ có gì đó quen thuộc nhưng xa lạ, như thể chúng là những ký ức bị lãng quên. 

An bước vào quán cà phê và đưa mắt tìm kiếm một góc nhỏ dành cho mình. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều hướng mắt về em, nhưng em dường như không quan tâm đến điều gì khác ngoài chồng sách trước mắt. Điều gì khiến em chăm chú đến quên hết mọi thứ xung quanh đến như thế? 

Tôi bước đến ngồi đối diện An khi em ngước nhìn lên và hơi sững người lại khi nhìn thấy tôi và bạn của tôi. Dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng trường mà, thật khó mà phớt lờ sự tồn tại của nhau. An mỉm cười nhìn tôi, thay lời chào. 

“Lúc nãy anh có đến nhà tìm em.” Tôi nói. 

“Anh có số điện thoại của em mà.” 

“Nhưng anh gọi em không bắt máy.” 

“Có thể em không nhận được cuộc gọi của anh.” An nhún vai trong khi tôi tựa lưng vào ghế, nhìn em như thể đang ngắm nhìn một khung cảnh kỳ lạ hay bắt gặp một ký ức mình đã lãng quên quá lâu rồi. 

“Từ khi nào em bắt đầu đọc sách?” Tôi gặng hỏi An.

“Khi buồn, khi cô đơn…” An trả lời đầy vẻ ngượng ngùng.

“Em cô đơn?” Tôi nhướn mày hỏi em đầy vẻ khiêu khích. 

“Cô đơn chưa bao giờ là sự lựa chọn của em. Nhưng với em, nó tốt hơn gấp trăm lần so với việc ở giữa một nhóm người chỉ biết đến mối quan hệ giữa những người chỉ biết lợi dụng những cảm xúc, sai lầm của nhau. Thật tốn thời gian khi nhốt mình trong những mối quan hệ như thế.” An vừa nói vừa cười, đôi mắt hướng thẳng về những người bạn phổ thông của tôi. 

“Mấy người đó chưa thật sự nói về em.” Tôi khẳng định. 

“Làm sao anh dám chắc?” An nhướng mày, đôi mắt tối sầm. Tôi không nghĩ em không thích những người đó, chẳng qua những người đó phản chiếu những thứ xấu xa nhất của tôi. Hoặc giả, em thật sự đã thay đổi. “Anh có từng cô đơn không?” Môi em mím lại như một đường thẳng, bàn tay lướt trên gáy của quyển sách. 

“Anh không biết.” Tôi trả lời không chút lưỡng lự. Thật lòng, tôi muốn nói nhiều hơn thế. “Sao em lại hỏi những câu khiến người khác khó trả lời vậy?” Đôi mắt An mở to nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Chịu thôi anh, em không biết bắt chuyện với người khác như thế nào.” An cười, tôi cũng cười. Tôi chẳng biết nói gì khác. 

“Thật ra, anh cũng không biết cách bắt chuyện với người khác, dù người đó từng rất thân thiết.” 

“Anh và em đều không thích nói chuyện phiếm.” An kết luận. Em thở dài rồi nói tiếp: “Dù cho em có cố gắng mang đôi giày của anh rất nhiều lần, nhưng mãi mãi không thể hiểu tại sao anh làm tổn thương em, nhưng anh có người đồng hành cùng anh chọn. Em chỉ có một mình, trong câu chuyện của anh với em, cả câu chuyện của em sau này, sẽ phải có ai đó bị tổn thương. Nhưng chắc chắn người đó không phải là anh.” 

Tôi ghét những thứ mập mờ; những câu chuyện không hợp logic, đầy lỗ hổng, những câu nói thiếu lý tính kể cả sự ủy mị; cả những câu chuyện đầy vẻ mỉa mai cười cợt, chỉ vì tôi chán ghét suy đoán dụng ý của người khác. Cảm giác nghe câu nói của An giống như gom tất cả nỗi đau nhân lên mười lần, là khi mọi thứ thật sự đã kết thúc. Lời nói của An dù chua cay, nhưng là chứa đầy sự rộng lượng tưởng chừng sẽ biến mất trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng em luôn mang nó đặt giữa chúng tôi. Nó trở thành bức tường ngăn tôi chạm vào em, ngăn tôi làm tổn thương em, và cũng ngăn em yêu tôi, nhưng không đủ ngăn tôi nhớ em. Cái thế giới của em đã không còn có chỗ cho tôi. Nơi đó là một vực sâu hun hút, chẳng thể xác định lối đi, và đôi mắt của em không còn hướng về phía tôi và chờ đợi nữa. Tôi rơi xuống. Bóng người bước tới đặt tay lên vai em.

Tôi không thể kéo dài câu chuyện và gượng gạo chào em. Tôi phải quay về thế giới thật của mình. Tôi không cảm giác chân mình đang bước, tôi chỉ đến nơi tôi cần đến. Việc cuối cùng còn tồi tại trong đầu tôi là khoảng cách vô hình ngăn cách giữa tôi và An, không thể không thấy nhau, nhưng chỉ có thể nói thầm với bản thân rằng tôi đã rất nhớ em, chỉ là không thể chạm vào em. 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.