Ems' Stories

[Us] Chapter 20: Khả

Chúng tôi thường ngồi gần nhau, thỉnh thoảng cùng nhau cuốc bộ về nhà. Tôi và Khương. Chúng tôi thường không nói với nhau quá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn các mối quan hệ xã giao với vài người khác. Với tôi, thế là đủ. Tôi là một người khá độc lập, hầu hết là do đời bắt tôi phải thế. Tôi cũng thích sống một mình, và tôi tận hưởng nó. Tôi có phần không mấy thoải mái khi có người cố gắng bước vào cuộc sống của tôi. Thế nhưng, tôi vẫn sẵn lòng để Khương bước vào nhịp sống lặng lẽ của mình. Chỉ có điều, tôi biết nó chẳng hề có ý định đó. Những người tôi thật sự xem là bạn rất ít, một vài trong số rất ít đó lại rất “không giống ai”: Khương tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng có cái gì đó rất ấm áp khiến người đối diện muốn đến gần nó, song tôi không chắc chắn là nó có thân thiện như cái vẻ bề ngoài. Đôi lúc nó mất tập trung nhìn lơ đãng xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó, một điều gì đó mà tôi không chắc mình nhìn thấy. Hai tuần nay An không đến lớp, tôi chẳng mảy may quan tâm lắm, nhưng nhìn nó, tôi hiểu nó đang tìm kiếm điều gì. Việc đau khổ nhất của một con người không phải là không có được người mình yêu mà là trong mắt người đó mình chưa từng tồn tại, tồn tại theo kiểu nghĩa bóng ấy. Tôi nhận ra trái tim mình bắt đầu loạn nhịp với nụ cười của Khương, nhưng cũng thấy bản thân đau như quéo một cái nơi lồng ngực khi biết nụ cười đó không dành cho tôi.

Vì lỡ phải lòng nó nên tôi thấy mình được xoa dịu khi thỉnh thoảng em trai của nó hiện diện trong lớp học chỉ để điểm danh hộ và thuận tiện thả nụ cười với bất kỳ cô gái nào mà cậu ta gặp, trừ tôi ra.

“Sao mày không cười với tao?” Tôi hỏi cậu với vẻ mỉa mai. 

“Em không cười với người biết em là ai.” Miệng cậu ta vểnh lên đầy vẻ thách thức, rồi thong thả bước ra khỏi lớp. Vẻ ngoài cậu ta không khác gì nó nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Vẻ ngoài thân thiện của cậu ta thu hút mọi sự chú ý, nếu bạn đến một đám đông, và đang cảm thấy lạc lõng, bạn có thể bắt chuyện với cậu ta. Cậu ta có thể là kiểu người nhìn thấu suy nghĩ của bạn, an ủi và vỗ về bạn như thể bạn là một người thân đã lâu không gặp. Chỉ có điều mọi thứ chỉ dừng ở đó. Mọi cánh cửa bước vào trái tim cậu ta dường như đã bị niêm phong bằng ánh mắt ánh lên nụ cười. Rồi không còn gì ở đó nữa. 

An lại là một người hoàn toàn khác, An thân thiện, dễ gần nhưng An nhạy cảm đến đáng sợ. An là người nhìn thấu được người khác đến nỗi chỉ một cử chỉ nhỏ trên cơ mặt của người đối diện cũng làm cô lúng túng. An bối rối lẫn hoảng sợ khi biết được cảm xúc của người khác; nhưng nếu người khác đó đẩy nó đến ranh giới của mình, sự hoảng sợ sẽ biến thành sự giận dữ, nó thỉnh thoảng vẫn chơi đùa với cảm xúc của người khác, nhưng bao bọc bằng một vẻ mặt ngây thơ đến đáng sợ. Gương mặt nó đeo hàng trăm chiếc mặt nạ, nhưng nó không thể che giấu những cảm xúc thật với chính bản thân. Tôi và nó đều là những người cô đơn, nhưng lại là hai kiểu hoàn toàn trái ngược nhau. Từ nhỏ tôi đã đơn độc vì không ai hiểu mình, và tôi quen với cuộc sống đó. Còn nó, bề ngoài người khác sẽ cảm thấy nó cái gì cũng có, ý tôi là những người thân, gia đình, bạn bè, …Nó không đơn độc nhưng lại nằm ở đáy sâu của sự bơ vơ. 

“Tao thấy như mày lại hay, không có người thân, làm gì cũng được.” 

“Không có ai nói như tao là hay hết.” Tôi nhìn nó đầy thắc mắc, nhưng với vẻ cảm thông.

“Mày bị bao quanh bởi những người thân, bạn bè, người yêu… mà lúc nào tao cũng cảm giác mình chỉ có một mình, tao thấy mình không được phép lơ là dù chỉ một giây nếu không thì… tao thà sống như mày còn hơn.” 

“Nếu không… thì sao?” 

“Tao sẽ chết… một mình.”

“Đơn giản mà, mày có thể sống như tao.” 

“Tao có thể bỏ họ về hình thức, nhưng trong tâm tưởng thì không.” 

Thế nên, khi đứng giữa đám đông, rất dễ bắt gặp ánh mắt lạc lõng, bất an của nó. Nhưng  chúng chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối. Tôi coi nó như người thân trong nhà, nhưng chẳng bao giờ nó mở rộng cửa chào đón tôi. Tôi những tưởng tâm hồn nó đã khóa chặt, thỉnh thoảng có vài vị khách lãng vãng đâu đó trước cổng, nhưng khách thì vẫn mãi là khách, chẳng bao giờ là chủ được. Nó chính là sự hòa trộn giữa tôi và em trai Khương, nửa cô đơn, nửa tuyệt vọng, chỉ có vài cái gì đó không thể gọi tên để bấu víu. Mơ hồ đi giữa cuộc đời này. Vì hiểu nó, nên tôi không gọi hay tìm kiếm nó. Tôi biết, khi nào nó ổn nó sẽ tự tìm đến tôi thôi.

Trước khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Khương ngồi hút thuốc ngay bồn hoa. Đôi mắt nó nheo lại, rồi chăm chú nhìn dòng người qua lại. Tôi tự hỏi rằng nó đang tìm ai trong đó. Mọi thứ về nó khiến tôi bị cào xé bởi sự tò mò. Tôi biết nó tìm An, đợi An nhưng lại muốn hỏi nó tại sao lại như vậy. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ, câu tôi muốn hỏi nhất vẫn là “Mắc chi tìm nó, tao đang đứng đây nè.” Thỉnh thoảng, con người ta phải khoác tấm áo vô hình trước mặt người mình thương, vì muốn nói cũng không nói ra được, còn muốn im thì bụng dạ cứ rối bời. Nó ra hiệu chào tôi bằng nụ cười mỉm, kéo dài ra tận mang tai, nhìn nó thật kỳ dị nhưng đầy vẻ thu hút:

“Về đâu?” Nó hỏi.

“Nhà.” Tôi trả lời cụt ngủn. Tôi quá hiểu bản thân mình, đến nỗi tôi nghĩ thốt lên những lời tiếp theo là không cần thiết. “Phải chi nhà của tao không chỉ có một mình.” Nhưng tôi  im lặng, nhìn cái ý nghĩ của mình trôi trong ánh mắt vô định của nó. Cái ý nghĩ đó đeo bám tôi đến khi xoay chìa khóa bước vào nhà. Đối với nhiều người đồng trang lứa, cuộc sống của tôi vốn dĩ đầy đủ hơn nhiều người khác – nếu đủ đầy mà người ta nói đến là vật chất. Nhưng cái gì đầy đủ quá thì đâm ra chán, vốn dĩ đời là thế. Tôi nhìn nó cười nhạt: “Nhà là nơi tao chỉ có một mình, còn mày lúc nào cũng có hai người.” Nói xong tôi vội quay lưng bước đi, bỏ lại nó ngồi đó, đang nhìn tôi như thể bao người qua đường khác. Trong một khoảnh khắc, tôi ước mình nghe nó kêu tên tôi. Nếu nó cất tiếng gọi, ắt hẳn tôi sẽ có cớ để vắng mặt trong buổi tiệc tối nay. 

***********************************

Nhưng nó đâu thèm gọi tôi, dù bằng một cái tin nhắn. Thế là tôi phải ngồi ở đây, giữa tiệc cưới, bàn dành cho người thân. Cái váy trắng trên người tôi không thể che đi vẻ mặt u ám của mình. Trên sân khấu, đôi uyên ương đang rót rượu sâm panh trên cái tháp ly được xếp chồng lên nhau một cách công phu. Tôi đang thắc mắc là mất bao nhiêu thời gian để người ta có thể sắp đặt mọi thứ một cách kỳ công như vậy? Và mất bao nhiêu người để có thể làm những việc cầu kỳ như thế? Lời chúc mừng của MC cùng tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh khiến tôi có phần tò mò. Mất bao lâu ông ta – cha tôi mới quyết định đứng đó với người phụ nữ kia? Và để có cái đám cưới hoành tráng như vậy, hai người kia có giẫm đạp ai đó trên đường tiến đến đây không? Tất nhiên, nếu tính bầy cá Koi của ông ta là người, chắc hai bàn tay của tôi không đếm đủ. Ông ta yêu thương bầy cá đó hơn cả vợ con mình. Tôi không nén được nụ cười mỉa mai khi nghĩ đến đó. 

“Thật là hài hước.” Giọng nói vang lên từ phía đối diện, tôi không nhìn rõ được người đối diện là ai ngoại trừ chiếc nhẫn đen bóng phát sáng giữa rừng ánh sáng lấp lánh xung quanh. Cái ánh sáng của nó phát ra hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí xung quanh. Ảm đạm, u ám, có thứ ánh sáng nào như vậy.

“Trăm năm hạnh phúc.” Người đối diện lại nói. Không khí có phần chùng xuống, ánh sáng ở đây cũng có phần dịu lại. Người đối diện tôi là một thằng nhóc. Nó nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt nửa giễu cợt, nửa căm ghét. Tôi nhìn chăm chăm nó. Nó vội kéo phục vụ bàn lại, dúi vào tay cậu ta một xấp tiền rồi nói nhỏ điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết là một lúc sau, người phục vụ xuất hiện và lén lút đưa cho nó một chai rượu. Bọn trẻ con nhà giàu. Tôi thở hắt ra.

Mọi người trong bàn tiệc đều đã rời đi để chúc mừng đôi tân lang- tân nương. Chỉ có hai đứa tôi ngồi đó, ngồi nhìn thẳng vào mặt nhau với vẻ mặt chán ghét không thể nào tả nỗi. Tất nhiên, tôi chẳng có lí do gì để ghét nó. 

“Sau khi bà ta chia tay ba em, bà ta bỏ em lại với ngoại. Rồi sao đó bà ta gần như không xuất hiện một ngày nào. Đùng một cái, bà ta lấy ai đó, là cha của chị. Xét ra em phải cảm ơn cha của chị thì đúng hơn. Không nhờ ông ta chắc là em không gặp lại bà ta.” Cái cách nó xưng hô với tôi khiến tôi lờ mờ đón được nó là ai – con trai duy nhất của tân nương – đã từng có người kể tôi nghe về nó. Nhưng thật lòng, tôi chẳng mấy quan tâm những gì nó nói cho lắm. Với lại, cách nó nói như thể chẳng quan tâm đến người nghe, nó nói vì chỉ muốn nói thôi. Ngoại trừ việc tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt điển trai của nó, cùng những ngón tay thon dài đang lướt trên thành ly rượu. Có cái gì ở nó khiến người ta không thể rời mắt được.

Dù nó thu hút đến mức nào thì cũng chẳng giữ chân tôi được lâu ở đó. Tôi không thể chịu nổi bầu không khí giả tạo ở đây. Tôi vội lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn khỏi đó – dù sao cũng chẳng ai nhớ đến sự có mặt của tôi ở đây. Tôi ngồi xuống vệ đường, rút điếu thuốc rồi ngồi nhìn xuống lòng đường. Những vòng xe lăn bánh, đến rồi đi. Tôi không muốn nhìn lên những gương mặt người. Tiếng cười, tiếng chúc tụng của họ như thể bóp nghẹn cổ họng tôi. Tôi trôi theo khoảng trống ít ỏi quanh đây. 

“Chị còn điếu thuốc nào không?” Thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh tôi, nheo mắt nở nụ cười, tay nó vẫn ôm khư khư chai rượu – tôi cá là nó chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng ai quan tâm làm gì.

“Đổi đi.” Tôi đưa nó gói thuốc rồi nhìn về phía chai rượu. Nó hiểu ý liền đưa chai rượu cho tôi, tay kia đón lấy điếu thuốc rồi từ tốn châm thuốc. 

“Chị đủ tuổi uống rượu không?” Nó rít một hơi rồi hỏi. 

“Không biết, nhưng chắc đủ.” 

“Em thì không đủ.” Nó cười, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng hơn cả con gái.

“Có gì vui không mà cười?” Tôi nhăn mặt nhìn nó.

“Cười không có nghĩa là vui.” Nó nói, cái thân hình dài ngoằn của nó gần ngã về phía sau, nó nghiêng đầu nhìn tôi.

“Nhưng cũng không có gì để buồn.” 

“Nếu chị từng có gia đình hạnh phúc, nếu nó tan vỡ thì chị sẽ buồn. Còn gia đình, một ngày em còn không có, em không biết gọi cảm giác này là gì.” Nó nhìn vô định xuống lòng đường, giống hệt cái cách của Khương lúc chiều.

“Trống rỗng, rồi sẽ có nhiều khoảng trống như thế.” Tôi cười nhạt.

“Chị có vẻ sâu sắc hơn vẻ ngoài.” 

“Cám ơn.” Tôi nói dù không muốn lên tiếng. 

Tôi định bước về thì nó lên tiếng, giọng nói của nó đặc sệt lại, đầy vẻ mệt mỏi, bỗng nó nhắc tôi nhớ đến em trai sinh đôi của Khương.

“Chị có thể ngồi đây thêm chút xíu được không?…Với em.” Tôi ước gì tôi đủ dũng khí để rời đi. Hình ảnh cô độc của con trai bà ta khiến tôi tức giận, đến nỗi tôi quên mất rằng mình cũng không hơn gì nó. Thế giới này quá khắc nghiệt dành cho những người như tôi và nó, nhưng lại quá dễ dàng cho những người vô tư như cặp vợ chồng trong đó. Chúng tôi ngồi đó, không nói gì thêm nữa. Có những người, chúng ta chỉ gặp vài lần, vài câu nói bâng quơ nhưng đủ lấp đầy không gian. Chẳng có gì liên kết chúng tôi ngoại trừ tiếng xe rền rỉ ngoài kia, thỉnh thoảng một vài người khách từ lễ cưới ra về mà vẫn không ngớt lời khen ngợi sự đẹp đôi của cặp uyên ương nọ. Nó nhìn tôi, môi mím lại như thể muốn nở một nụ cười, nhưng rồi lại thôi. Tôi thở dài rồi vội đứng lên 

“Tới giờ về rồi.” 

“Ngủ ngon.” Nó nhướn mày nhìn tôi.

“Không ai quan tâm… dù ngồi đây bao lâu đâu.” Tôi lầm bầm.

“Kệ.” Nó rít một hơi thuốc, rồi đứng dậy, không một động tác thừa, nó quay lưng đi. Dáng người cao khều của nó nhấp nhô và lơ lửng. Bỗng nó quay lại chào tôi, chiếc nhẫn màu đen của nó lại sáng lên rồi mất hút vào đám đông. 

Tôi về đến nhà vào lúc trời đã khuya. Chiếc taxi chạy ngang qua nhà Khương. Khu căn hộ tầm trung của nó đang sống chìm trong vẻ tĩnh lặng của màn đêm. Tôi ngước nhìn lên phía sân thượng. Bỗng một ý nghĩ nào đó thôi thúc tôi muốn lên đó. Tôi chỉ có một mình, cái ý nghĩ này lại cuốn tôi trôi đi, như thể tôi biết dòng nước ở đó, nhưng vẫn cố tình thả mình xuống, dù biết trước sau mình sẽ chìm. Tôi bình tĩnh bước xuống xe, trả tiền taxi, đứng tần ngần trước cổng chung cư của nó. Tôi không biết phải đứng đây hay lên nhà tìm nó, hay tôi nên về nhà? Bỗng có tiếng nói khiến tôi giật mình:

“Mày đi đâu giờ này mà mặc đồ đẹp vậy?” Khương hỏi.

“Đi đám cưới.” Tôi cố gắng gượng cười. 

“Cưới ai?” Nó nhìn chăm chăm vào mắt tôi vì nó biết tôi sắp khóc. Và tôi biết nó chính là nó, không phải là thằng em trai của nó. 

“Cha tao.” Tôi mím môi, cố nở nụ cười nhưng nước mắt của tôi cứ chảy, tôi không biết tại sao mình lại như thế.

“Mày ổn không?” Nó tiến đến gần tôi, chỉ có nó mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ của tôi như thế. Một vẻ ngoài mà người khác sẽ không bao giờ được phép thấy.

“Không biết… chắc có lẽ không ổn.” Tôi tiến sát trước mặt nó. Tôi vội kéo nó xuống và ghì chặt môi mình vào môi nó. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức vì chai rượu rẻ tiền của thằng nhóc kia. Làn gió bỗng luồng qua giữa chúng tôi, se lạnh. Phải chi tôi mất ý thức hoàn toàn thì hay biết mấy? Để tôi khỏi phải nhận thấy rằng nụ hôn đầu, chỉ là từ phía tôi. Gió thu gì mà lạnh buốt.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.