Ems' Stories

[Us] Chapter 25: Ex

Tôi không muốn nhìn thấy cách thế giới xung quanh tôi vận hành. Dù tôi hiểu và cảm nhận được, thì tôi chỉ là một phần trong nó, và bị cuốn theo những vòng quay cố hữu của nó. Tôi cũng chẳng thấy điều gì ngoài bản thân mình, một sinh vật sống mà chẳng thấy ngày mai. Tôi im lặng nhìn dòng người qua lại như thể mình là một kẻ bên lề của cuộc đời này. Hoặc có thể những người kia đang đi trên vỉa hè của chính tôi? Tôi không thích làm trung tâm của sự chú ý, nhưng bằng một cách nào đó, tôi luôn đứng giữa mọi thứ. Nhưng mơ hồ hơn bao giờ hết. Mỗi ngày tôi vẫn phải có mặt trên lớp đầy đủ, rồi ngủ gà ngủ gật như thể lớp học là phòng ngủ của mình. Thỉnh thoảng những bài giảng của giáo viên chỉ thu hút sự chú ý của tôi được khoảng mười phút đầu. Tôi ước mình có thể tập trung lâu hơn thế. Nói vậy không có nghĩa là tôi không hiểu bài. Có một cảm giác kỳ lạ rằng tôi đi học như thể một cuộc dạo chơi giữa công viên. Khi nào chúng ta dạo hết công viên thì chúng ta về. Tôi không nghĩ việc học đại học nhàm chán đến như vậy.  

Có vẻ sự việc tuần qua đã khiến tôi nâng cao cảnh giác hơn nhiều. Nhất là việc bản thân phải có mặt trên giảng đường tám tiếng một ngày, tối đến lại say bí tỉ khiến tôi phải trả giá. Hậu quả đôi lúc đến quá muộn. Nhưng đến khi chúng đến thì chúng ta xem chúng như một điều hiển nhiên. Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng và điện thoại của tôi biến mất, một lần nữa. Chiếc điện thoại là vật vô tri nhất, nhưng tôi lại nhớ cái cảm giác hữu dụng của nó khi nó ở đó. Nó thỉnh thoảng nhắc tôi nhớ về An, nhưng nó nhắc tôi nhớ một vài điều quan trọng hơn rằng: tôi làm tổn thương An, hơn bất kì người nào khác. Khi đứng giữa làm trung tâm, ta buột phải chọn ngã rẽ, và trong sự lựa chọn đó, ta vô tình làm tổn thương người khác. Và việc mất đi một cái gì đó, dù vật hay người cũng là điều không thể tránh khỏi.

“Mày không thể so sánh việc mất đi một người với việc mất một cái điện thoại được.” Thằng bạn cùng phòng bình luận.

“Cũng giống nhau cả thôi.” Tôi bình thản, với vẻ ngoài của mình, lúc nào việc giấu đi cảm xúc của mình không phải là điều khó khăn gì. 

“Nhưng mày đã làm mất cái điện thoại thứ hai rồi.” 

“Chắc tao không cần cái điện thoại nào hết.” Tôi rầu rĩ.

  Chỉ mới vài ngày, tôi không liên lạc với An. Tôi đã sắm cho mình một chiếc điện thoại khác – y hệt cái cũ, chỉ duy là không có số em trong đó, những hình ảnh của em cũng biến mất như bốc hơi vậy. Vừa tiếc nuối vì mình đã không sao lưu nó lại ở một thư mục nào đó trên máy tính, nhưng cái cảm giác đó lại trôi đi nhanh chóng. Chỉ còn tôi cùng với cái cảm giác trống rỗng ngày một lớn dần. Và tôi đã không lưu số của An khi mua điện thoại mới.

Cô ấy xuất hiện trước cổng trường vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi chưa chuẩn bị cho điều đó, nhưng chẳng biết làm gì khác. Nụ cười nhạt thếch trôi qua như thể chúng tôi chỉ là những người bạn lâu ngày gặp lại 

“Em không gọi được cho anh nên…” Nửa ngập ngừng, nửa thỏ thẻ khi giải thích. 

“Có gì đâu.” Tôi mỉm cười. Tôi không biết cảm giác của mình là gì, nhưng tôi bỗng nhớ đến em, như thể em nằm trong vô thức của tôi. Tôi nắm tay cô hòa mình vào dòng người lúc tan trường. Rất khó để nhận thấy chúng tôi, nhưng có lẽ sự trống rỗng vẫn là điều tôi không thể nào lẫn trốn ngay lúc này. 

****************************

Chiều cuối tuần, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê đông đúc nằm giữa trung tâm của thành phố. Tôi đã đi một đoạn đường khá xa để đến đây, và ngồi đó. Rất nhiều người khác từng đợt bước vào rồi đi ra. Tôi ngồi đó, tay mân mê bàn tay của cô như thể là một báu vật mình vừa tìm thấy. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau: từ chuyện gia đình, bạn bè, rồi trường lớp, kể cả những câu chuyện của những cặp đôi hồi ở trường cấp ba của chúng tôi – đôi lúc tôi chẳng thể thấy điều gì thu hút ở những người đó khiến bạn gái tôi thấy hấp dẫn như thế. Tôi không nghĩ ra được chuyện gì khác mà người ta có thể nói nhiều như thế khi yêu nhau. Hoặc có thể tôi đã nói nhiều đến nỗi tôi không biết mình đang nói nhiều nữa là đằng khác? Thỉnh thoảng tôi trộm nhìn ánh mắt của những người xung quanh đang dán vào chúng tôi. Tôi thật sự không thích con người cho lắm và tôi cũng không biết lí do tại sao.

Một cô gái ngồi gần như đối diện tôi đang nhìn vào hai chúng tôi như thể chúng tôi là một trò giải trí. Chỉ có một điều đặc biệt rằng cô gái ấy xinh đẹp một cách hoàn mỹ. Đôi mắt cô như hồ nước nhưng không trong vắt mà giăng một màn sương quanh đó. Chúng làm cho cô trông có vẻ bí ẩn hơn vẻ bề ngoài của mình. Một sự tương phản so với đôi mắt của em, sáng lấp lánh và trong vắt. Mỗi lần khi An kể chuyện thì mắt em lại ánh lên, không biết bao nhiêu lần tôi thấy mình cứ trôi đâu đó  và quên mất câu chuyện mà em đang kể. Tôi không thích nhìn sự hoàn hảo khi nhìn vào cô gái đó. Có điều gì đó ở cô nhắc tôi nhớ về hình ảnh của An. Làm sao cô gái đó có thể làm tôi nhớ đến em được? Không hẳn, dạo này tôi bỗng thấy em dạo chơi trong tâm trí của mình nhiều hơn. Nhiều hơn cả khi chúng tôi còn ở bên nhau. Có phải đến khi mất một người rồi ta mới nhận ra mình cần người đó nhiều như thế nào? Nhưng tôi nào có cần em trong cuộc sống của mình, chỉ là tôi không thể chấp nhận rằng em ngày càng xa tôi. Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

“Em nhắn cho anh cả ngày hôm qua, anh có chuyện gì không đó?” Của một số lạ quen thuộc. Tôi ước mình quên đi số điện thoại của em. Chúng ta có thể xóa số điện thoại của một người, chặn số trong danh bạ, hoặc đưa vào danh sách hạn chế… Nhưng chúng ta không thể chặn những ký ức sống động, hoặc hạn chế hình ảnh của người đó trong tâm trí mình. Có vẻ mọi phương tiện ngăn em xuất hiện trong đầu óc tôi đều vô nghĩa. 

Bạn gái tôi đọc tin nhắn nhưng không nói gì. Trong mắt cô, chẳng có điều gì quan trọng ngoài tình yêu của bản thân ra. Hay bản thân cô. 

“Chắc không ai biết anh bị mất điện thoại đâu.” 

“Nhưng làm sao nó biết số điện thoại của anh?” Luôn có lỗ hổng trong những câu nói dối của tôi. Nhưng tôi không muốn bao biện hay giải thích gì nhiều. Tôi hoàn toàn có thể giải thích cho bạn gái của tôi hiểu tại sao em có số điện thoại của tôi. Chỉ là tôi không thể lý giải cho bản thân hiểu. Có một cái tôi khác từ chối hiểu. Và bạn gái tôi cũng vậy. 

“Anh còn thích An phải không?” Cô hỏi tôi, câu nói nghe lạnh lùng đến đáng sợ.

“Tất nhiên là không rồi.” Tôi cười xòa. Vì tôi biết rõ tôi không thích em nữa, chỉ là em không thể rời tâm trí tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra, tôi có thể nói dối hằng trăm hàng ngàn lần nhưng chẳng thể nào nói dối bản thân mình. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc cô có tin lời tôi nói hay không. Chúng tôi là của nhau, hạnh phúc của chúng tôi cũng được đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác. Tôi ước mình có thể cảm nhận được điều gì khác ngay lúc này. Đôi nam nữ vẫn nói chuyện, nhịp trò chuyện đều đặn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp cô gái liếc mắt về phía chúng tôi như thể chúng tôi là những sinh vật kỳ lạ nhất trái đất. Cô và người đối diện không có vẻ thân mật như một đôi tình nhân, nhưng lại có vẻ thân thiết hơn mức độ bạn bè thông thường. Ý tôi là thứ tình cảm bạn bè thuần khiết. Tôi ước mình có thể thân thiết với một ai đó như thế, bạn bè cũng được, người thân cũng được. Đó cũng là lí do tôi khao khát nhảy vào những mối quan hệ không tên, không lối thoát chỉ để thỏa mãn thứ mà tôi không thể gọi tên được. Có thể những thứ tôi khao khát khiến tôi quên mất rằng mình cô đơn như thế nào giữa cuộc đời này. Tôi sống giữa một ốc đảo mà chỉ có mình tôi thấy. Tôi sống một cuộc đời bình lặng, trong tình yêu của gia đình nhưng tôi chẳng bao giờ cảm nhận được điều gì khác ngoài sự trống rỗng. Sự cân bằng giả tạo – An vẫn thường hay nhận xét về tôi như thế. Tôi ghét cái cách mà An hay chỉ trích cách sống của tôi, nhưng lại hào hứng khi nghe em nói thế. Ít nhất vẫn còn một người trên đời nhìn thấu tôi. Tôi không cần người yêu tôi, chỉ cần một ai đó thấu hiểu cái thế giới trống rỗng của mình. Chỉ tiếc là người hiểu tôi đã không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa. 

Chúng tôi định trở về khi nắng chiều bắt đầu hắt vào khung cửa sổ, vàng vọt và yếu đuối. Đôi nam nữ vẫn ngồi đó. Tôi tận hưởng ánh nhìn của cô gái hướng về phía mình. Cô vẫn hoàn hảo như từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy cô. Người đi bên cạnh cô cũng mang vẻ khác thường đến kỳ lạ. Cậu ta cao và mảnh khảnh, gương mặt có vẻ như được một họa sĩ đại tài nào đó khắc họa tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng cậu ta không mang sức sống của một người đang sống. Sức sống mà cậu ta mang lại khiến nơi đây có phần ảm đạm và u tối, trừ những lúc cậu ta nhìn cô gái rồi cười. Nhưng tôi chắc rằng hai người đó chỉ là bạn, tình yêu sẽ cần nhiều hơn thế. Tôi không phải là loại người thường xuyên sử dụng trực giác của mình để xét đoán mọi chuyện, nhưng bầu không khí có gì đó mang vẻ u uất lạ lùng. Tôi đoán rằng hai người chỉ ở độ tuổi của chúng tôi. Nửa trưởng thành, nửa non nớt, nhưng lại mang sức sống mạnh mẽ khác thường. Còn chúng tôi, vẻ ngoài tràn đầy sức sống nhưng lại yếu ớt ở bên trong, mỗi ngày luôn tìm cho mình một nơi để bấu víu. Có vẻ chúng tôi đang tồn tại ở hai không gian khác nhau và chỉ vô tình nhìn qua nhau. Tôi nhìn hai người họ như một khung cảnh lộng lẫy trong một thước phim, và họ tò mò nhìn về phía tôi. Nhưng chúng tôi chỉ là những người lạ vô tình lướt qua nhau.

Quán vắng ngắt, chỉ còn chúng tôi và hai người bàn bên cạnh, bầu không khí tĩnh lặng gần như nuốt trọn mọi thứ. Bạn gái tôi vẫn còn đang huyên thuyên về cuộc sống của cô ấy, cũng chẳng mấy quan tâm đến việc tôi có đang lắng nghe cô nói không. Những lời phản hồi máy móc bật ra khỏi miệng tôi như thể phản xạ vô điều kiện. Mỗi người chúng tôi đều mải miết chạy theo ý nghĩ của mình, rồi đợi chúng tắt đi theo ánh nắng của ngày tàn. Và chẳng để lại điều gì ngoài tro tàn của sự trống rỗng. 

Vốn dĩ Trái Đất này rất tròn và thành phố này không đủ lớn nên chắc chắn tôi sẽ gặp lại An, ở nơi mà tôi sẽ không ngờ được. Tôi, bạn gái của tôi và An chính là như thế. Thỉnh thoảng những cuộc gặp mặt như được định sẵn. Rằng An đứng đó chỉ để chúng tôi xuất hiện, như những cái cảnh tình cảm nhàn nhạt trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà bọn gái thường mê đắm, như thể ông trời đã sắp đặt sẵn rằng tôi sinh ra chỉ để làm tổn thương em. 

Tôi không rời mắt khỏi An khi đám bạn phổ thông của em – trong đó có bạn gái tôi, kêu tên của em khi thấy bóng em nhấp nhô trên vỉa hè bên kia đường. Tôi không thể ngăn mình cười toe toét khi thấy em bắt đầu băng qua đường để đến chỗ chúng tôi. Em mặc cái váy màu trắng, có vẻ thành phố này thay đổi nhiều thứ, gu ăn mặc của em ngày càng khác xưa. Mái tóc xõa dài xuống vai, gương mặt của em mệt mỏi nhưng đôi mắt của em thì không. Nó cười chào mọi người trước khi cả nụ cười của em xuất hiện. Nhưng em không một mình. Ba bóng người đi phía sau em như thể em là đứa trẻ cần được bảo vệ. Em không cần được bảo vệ, nhưng bảo vệ em khỏi ai? Có vẻ em kết bạn nhanh hơn tôi nghĩ.

Mọi người cười hồ hởi chào đón em như thể em là nhân vật được yêu thích nhất ở đây. Em chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý ngoài những câu chuyện phía sau của chúng tôi. Và họ, kể cả bạn gái tôi, phía sau lưng chưa bao giờ là những người bạn thật sự đối tốt với em, dù trong cả ý nghĩ. Ai đó hỏi, khi nhìn thấy ba người bước theo sau em, và đứng ngoài vỉa hè như thể đang chờ đợi em. Một dấu hiệu cho thấy em sẽ rời đi rất nhanh sau đó.

“Mày đi đâu mấy ngày nay rồi?” Bạn cùng phòng của em hỏi. Họ là bạn nhưng chỉ giả vờ quan tâm em, thế thôi. 

“Đi trốn.” An cười nhạt hay cười gượng, tôi chẳng phân biệt được nữa. Bỗng An quay sang bạn gái của tôi hỏi: “Mày lên đây lâu chưa?” 

“Mới lên lúc sáng, tao lên đây vì không liên lạc được với người này.” Cô chỉ tay sang tôi và nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn. An đâu có hỏi cô lên để làm gì đâu. An nhìn chúng tôi cười nhạt.

“Chắc lại mất điện thoại nữa hả?” Đôi mắt của em lại lấp lánh, tôi chỉ nhìn em cười, vì tôi chẳng biết nói gì khác. Rồi câu hỏi chợt bật ra khỏi miệng tôi khi An nhìn người đi cùng ra dấu đợi em. Ánh đèn đường khiến tôi không nhìn rõ gương mặt của hắn ta. Âm thanh của xe cộ xung quanh cùng tiếng thì thầm xung quanh chúng tôi khiến tôi không thể nào tập trung. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi chợt nhận ra hắn chính là người ngồi chung bàn với cô gái tôi gặp ở quán cà phê lúc trưa. Nét mặt của hắn khiến người khác khó có thể nào quên được. Chỉ là tôi không thích cái kiểu cười nhếch mép ra vẻ khinh người.

“Bạn em hả?” 

Hắn ta nhìn tôi cười thay lời chào nhưng không nói gì, vội liếc nhìn An chờ đợi. Và tôi không hề thích cái cách hắn ta nhìn em. Em không phải thức ăn. 

“À,” An cười như thể che giấu điều gì đó: “Bạn trai em.” Hắn ta nhìn em. Nhưng không phải chỉ có mình hắn ta nhìn em. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía em. Đột nhiên cô bạn cùng phòng của An lên tiếng.

“Tối nay mày có về nhà không?” 

“Chắc là không.” An khẳng định, nhưng đôi mắt mở to thay vì hỏi lí do tại sao. 

“Nếu mày không ở nhà, có thể cho hai đứa này qua đêm ở phòng mình nha.” Bạn em hỏi và chỉ về phía chúng tôi. Những gì đang diễn ra không thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Nụ cười của hắn ta hướng về phía em khiến tôi nổi giận. Nhưng có vẻ tôi nổi giận với bạn gái của mình nhiều hơn. Tôi thừa tiền để qua đêm ở khách sạn nè. Đôi mắt An chiếu thẳng vào tôi thay thế lời trách móc. 

“Cứ tự nhiên như ở nhà mình đi.” Nụ cười của An đầy vẻ giễu cợt. 

“Mà tối nay mày đi đâu?” Bạn gái tôi hỏi, tôi nghe đâu đó tiếng cười khúc khích.

“Biết rồi còn hỏi.” An chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chẳng biết em đi đâu, càng không chắc người đó có thật sự là bạn trai em hay không. Bốn người họ cùng nhau đi về một hướng khác. Cô gái đi cùng họ bỗng quay lại nhìn tôi, khóe miệng cong lên như thể cô đang cười với tôi. Còn người còn lại tôi chẳng thấy rõ mặt, chỉ là người đó có vóc dáng tương đồng với bạn trai em. Tôi không nghĩ chỉ sau hai tiếng đồng hồ, tôi lại nhìn thấy cô, và cô là bạn của em. Thành phố này quá bé, đến nỗi chỉ cần quay lưng thôi những người xa lạ cũng gặp lại nhau, còn những người thân thiết ngoảnh mặt đi thì đã không còn nhìn thấy nhau nữa. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng em khuất sau con phố. Điện thoại tôi bỗng run lên báo tin nhắn.

“Em nghĩ anh không nên sài điện thoại nữa.” Là của em. Luôn có một sự tương đồng trong cách nghĩ của tôi và em.

“Anh nghĩ em có bạn trai sớm vậy.” Tôi nhắn. 

“Sớm như anh thôi.” An trả lời. Tôi cười thầm, sao trước kia tôi không thấy em thú vị như bây giờ vậy?

***************************************

Tối đó tôi đã không ở lại căn phòng của An dù cho chúng tôi đã say bí tỉ. Tôi không hiểu sao mình vẫn đủ tỉnh táo để quyết định rời đi. Tôi chỉ nhớ khi đứng giữa căn phòng đó, hình ảnh của em vẫn không thôi day dứt trong tâm trí tôi. Tôi đã đứng ngoài ban công, và tự  hỏi giờ em đang ở đâu. Con hẻm lúc một giờ sáng vắng ngắt, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng rao của ông chú bán bánh giò lặng lẽ qua lại dù biết sẽ rất ít người suy nghĩ đến chuyện ăn bánh giò vào cái lúc nửa khuya như thế này (Thật tình, tôi chẳng bao giờ nuốt nổi món bánh đó). Cũng ở đây, lần cuối cùng tôi ở bên em, nhìn khói thuốc bện vào mái tóc hắt màu vàng nhạt của ánh đèn đường, cũng vào lúc giữa khuya như thế này. Tôi chưa bao giờ thấy em đẹp đến thế.

Căn phòng lúc đó chỉ có em và tôi, thế giới lúc đó cũng chỉ có em và tôi. Giờ đây, chỉ còn lại tôi trơ trọi với phần còn lại của thế giới này. Tôi lặng lẽ đốt hết điếu này đến điếu khác. Tôi chưa bao giờ thích thuốc lá. Việc lớn lên cùng người cha lúc nào cũng đậm mùi thuốc trên người khiến tôi lầm tưởng mùi mồ hôi lúc đi làm của ông. Tôi xem nó như thể một phần cuộc sống của mình, giống như chẳng quan tâm đến cái mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Nhưng tôi bắt đầu hút thuốc sau đêm đó, dù trước kia thỉnh thoảng khi uống rượu tôi cũng đốt vài điếu qua loa với thằng bạn cho có lệ. Tôi hút nhiều hơn, và mỗi khi hút tôi lại rơi vào khoảng không gian rời rạc giữa thực tại và quá khứ của mình, dù thật lòng tôi chẳng nhớ gì mấy về cái quá khứ chết tiệt đó, bất kỳ hành động nào lúc đó cho đến giờ tôi cũng chẳng thể nào lý giải được. Một thằng tồi đúng nghĩa. Thật ra, mỗi lần đưa điếu thuốc lên môi, tôi chỉ đang cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của An, rằng em đang nghĩ gì, em đang muốn gì, khát khao của em là gì khi em ngồi hút thuốc trên ban công như thế? Em có đang cảm thấy cái cảm xúc đang cháy trong lòng ngực của tôi ngay lúc này không? Tôi rít  một hơi dài rồi nhìn vào trong nhà, nơi bạn gái tôi mải mê chuyện trò với bạn trong phòng. Tôi bấm số gọi em, nhưng không có phản hồi. Tôi lại tiếp tục gọi thì tiếng chuông bị cắt ngang bằng giọng nói “cuộc gọi của quý khách…”. Tất nhiên nếu là tôi, tôi cũng sẽ chẳng bắt máy. Bỏ điện thoại vào lại túi quần, tôi đứng đó tần ngần nhìn xuống đường và tự hỏi tôi sẽ nói gì với An nếu em bắt máy? Chắc không phải là câu “em có bạn trai thật hả?” – một câu hỏi ngu ngốc. Hay là “anh yêu em, quay về với anh được không?” – câu hỏi này càng không giống tôi chút nào. Làm sao trên đời có một người có thể làm tôi đánh mất bản thân mình như thế. 

Tôi quay mặt nhìn vào bạn gái mình đang nói chuyện với bạn của cô và tự hỏi: “Tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này?” Cô cười nhìn tôi với đôi mắt dò hỏi. Tôi lãng tránh ánh nhìn của cô rồi quay sang trò chuyện với một người bạn mới quen. Người đó là bạn trai của người bạn cùng phòng của An. Tôi thấy kỳ lạ khi tôi lại dễ dàng kết bạn đến vậy, dù tôi không nhớ rõ tên của người bên cạnh mình. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, con người ta dễ dàng đánh mất bản thân mình đến vậy, đặc biệt là khoảnh khắc chúng ta nhận ra rằng có vài người sẽ không bao giờ trở lại. 

“Rốt cuộc mày thích người cũ hay người mới?” Người đó hỏi mắt không rời khỏi bạn gái tôi.

“Tao cũng không biết.” Tôi cười nhạt, đưa ngón út vẩy tàn thuốc. Chẳng qua tôi chẳng còn điều gì khác để làm, để cho đầu óc mình đỡ trống rỗng.

“Tao thì không quên người cũ.” Nó vừa châm thuốc vừa nói, rồi đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán của mình. 

“Vậy thì mày không nên quen người mới.” Tôi cười.

“Mày đang nói với mày hay nói với tao vậy?” Nó  lườm tôi. 

“Y chang nhau cả thôi.” 

Rồi sau đó chúng tôi không nói gì với nhau thêm nữa. Bầu trời vẫn tỏa ra cái ánh sáng do ánh đèn của thành phố hắt lên. Tối đó, tôi cùng bạn gái mình ngủ lại một khách sạn gần đó. Tôi bơ vơ, nhớ những lời người lạ vừa nói với mình dù tôi nghĩ cuộc đời không chỉ có tình yêu. Sau đêm đó, tôi, một đứa trẻ bắt đầu tập làm người lớn, chắc rồi ai cũng phải lớn. Tôi thở dài khi nhìn cô gái nằm bên cạnh mình và tôi biết rất rõ mình yêu ai.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.