Tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy An, trong hoàn cảnh như thế này. Tôi không dùng từ gì để diễn tả được tâm trạng của mình khi em giương ánh mắt giận dữ về phía tôi. Rồi An bỏ đi, với vẻ hằn học nhưng điệu bộ của em lại trông giống như một đứa trẻ. Tôi tiếp tục ở lại sân thượng, nhìn lại khoảng không gian trước mắt và dưới kia. Trong cùng thời điểm, tôi không thể hình dung thứ cảm xúc hỗn độn thế này, chút hào hứng, chút hoảng sợ. Hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm. Tôi vẫn hoang mang nhìn xuống dưới đường, tôi vẫn hay hình dung cảm giác mình phải nhìn thấy em trai mình nằm đó, cảm giác vừa bất lực vừa đau khổ khi nhìn thấy một người giống hệt mình nằm đó. Nó sẽ có hình dạng như thế nào khi nằm đó? Nó còn nguyên vẹn không, hay đã được giải thoát? Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu không còn nó nữa, tôi sẽ như thế nào? Cái cảm giác đó buộc tôi lúc nào cũng phải để mắt đến nó, thỉnh thoảng tôi quên mất mình là ai. Chắc hẳn đó là lí do khiến tôi đứng tần ngần nhìn An bỏ đi, tôi không muốn bỏ nó lại một mình.
“Tao chỉ xem mày là người thân duy nhất, cũng không ai hiểu nhau như tao với mày, nhưng dù gì mày cũng phải sống cuộc đời của mày, mày không cần phải vì tao mà làm những thứ mày không thích.”
Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không còn gặp lại nó của ngày xưa nữa, lúc ông tôi qua đời. Tôi nhớ chúng tôi từng thì thầm với nhau khi nhìn ông lần cuối. Nó đã không rớt giọt nước mắt nào, nhưng tôi biết nó bị tổn thương. Cảm giác mất mát người thân không có gì chữa lành được, cũng chẳng thể nào so sánh với điều gì khác. Cái cảm giác đau mà không ai khác có thể xoa dịu giúp chúng ta. Chúng ta, những người còn ở lại, chỉ biết đứng nhìn, và chờ đợi nỗi đau qua đi. Tôi không hiểu rõ trầm cảm là gì, stress sau sang chấn là gì, tôi cũng chẳng thể đau nỗi đau của nó, chẳng thể đồng nhất nỗi đau của mình với nó, nhưng tôi biết sau khi ông rời đi, em trai tôi chẳng còn như trước nữa. Ba người chúng tôi ngày xưa rất khắng khít. Thế nhưng, khi ông ra đi, một phần tâm hồn của em tôi nằm lại đó, trái lại tôi rất không vui vì bản thân đón nhận điều đó một cách bình thản. Thật tội lỗi khi cảm thấy bình thường lúc nói lời tạm biệt với người mình yêu thương nhất. Thỉnh thoảng tôi luôn cảm giác có điều gì cào xé bản thân, nhưng đôi lúc cũng bình yên đến lạ. Đến một lúc nào đó, ai trong chúng ta đều phải nói lời tạm biệt đó với người thân của mình, lời tạm biệt chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.
“Ít ra tao thấy mày đang sống.” Tôi cười, miệng rít một hơi thuốc dài, nhìn trầm ngâm lên bầu trời rồi nghĩ về An, tôi không biết giờ này em đang làm gì, có đang nguyền rủa tôi không. Câu hỏi của em tôi về An đã trôi rất lâu rồi, nhưng đầu óc tôi vẫn cố tìm lí do giải thích cho bản thân mình.
Tôi đổ rạp người xuống ghế sô pha rồi thở dài. Nó đi ngang chỉ lầm bầm trong miệng giống như đang nói chuyện một mình. Đó là cách chúng tôi hay trò chuyện trong giờ học để qua mắt thầy cô.
“Tao kêu chạy theo không chịu, giờ nằm đây than thở.” Nó đứng đó nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Chạy theo rồi nói gì?” Tôi thở dài.
“Nói mày thích nó.” Nó nhún vai có vẻ bất lực.
“Nhưng chắc chắn An sẽ không thích tao.”
“Cũng có thể, nhưng ai biết được, ít nhất mày đã nói ra.” Nó cười, trông có vẻ miễn cưỡng: “Đôi lúc yêu được một người đã là một may mắn, dù là đơn phương.”
“Mày chưa từng yêu ai à? Mày có nhiều bạn gái mà.”
“Biết nói thế nào ta, tao không quan tâm đến chuyện đó lắm.” Nói xong nó đóng sầm cửa, bỏ mặc tôi hoang mang với những suy nghĩ của mình. Tôi chắc là nó sẽ không ngủ sớm mà chìm đắm trong thế giới của mình.
Không gian yên lặng này chỉ có mình tôi. Tôi nhắm nghiền mắt tưởng tượng mình đang nằm kế bên em, đang cuộn tròn người vào vỏ ốc của chính mình, đơn độc, dù ánh đèn đường hắt vào cửa sổ khiến cho căn phòng có phần ấm áp. Khung cảnh có vẻ rất lạnh lẽo nhưng lại len lỏi mỗi khi tôi chỉ có một mình. Tôi không nhớ điều gì quá đặc biệt về em nhưng tôi chỉ muốn ở gần em, như đêm đó, gần thêm chút và lâu thêm chút nữa.
Tôi bước ra khỏi thang máy, như thể người bị mộng du. Tôi vẫn cầm điện thoại, như thể chúng là cái bản đồ dẫn đường. Khi đứng trước cổng, tôi thoáng thấy cái bóng quen thuộc đang ngập ngừng nửa muốn bước tới, nửa muốn đứng yên. Là Khả. Tôi bước đến hỏi:
“Mày đi đâu giờ này mà mặc đồ đẹp vậy?” Quả thật nó rất xinh trong chiếc đầm màu trắng, nhưng có vẻ không hợp mấy với phong cách hằng ngày của nó. Gương mặt nó được trang điểm kỹ càng làm nổi bật từng đường nét vốn có. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng nó đẹp đến vậy. Vẻ đẹp khiến người khác nghẹt thở.
“Đi đám cưới.” Nó đang cố cười với tôi.
“Cưới ai?” Hình như nó sắp khóc, tôi đoán vậy. Tôi không thích nhìn con gái khóc, vì tôi sợ người khác khi nhìn vào sẽ nghĩ tôi đã làm gì để nó khóc. Tôi vội quay đầu nhìn xung quanh xem có ai đó đang nhìn chúng tôi không. Mà làm gì có ai ở đây, giờ này.
“Cha tao.” Càng tỏ ra bình thản, nó càng không kiềm được cảm xúc. Nó gần như bật khóc. Tôi thật sự không biết điều gì đang diễn ra. Tôi đang cố moi móc trong đầu mình để an ủi người khác. “Ít ra mày cũng được mời tới đám cưới ba mẹ mình.” Tôi lầm bầm trong miệng.
Nó vừa bật cười vừa cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Nó là đứa con gái cứng rắn và không dễ gì để người khác thấy mình đang rơi nước mắt: “Chỉ có mày mới làm tao vừa khóc vừa cười kiểu này.”
“Mày ổn không?” Tôi thật sự bối rối. Tôi tiến về phía nó, đặt tay lên vai nó ra vẻ an ủi. Thật sự đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Thỉnh thoảng tôi ước mình có thể mất đi cái siêu năng lực – thứ mà thằng em tôi thường gọi là “siêu năng lực xuất hiện đúng lúc”.
“Không biết… chắc có lẽ không ổn.” Bỗng dưng nó chủ động tiến đến phía tôi, đôi mắt nó như đang dán chặt vào tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nó vội vàng hôn tôi. Tôi đã muốn đón nhận nụ hôn của nó, không ai muốn chối từ nụ hôn từ một cô gái, đặc biệt là cô gái đẹp. Tôi chỉ muốn làm một thằng tồi, rồi chợt ra mình đã tốt bao giờ đâu. Không phải tôi không thích nó, nhưng tuyệt đối không phải là tình cảm nam nữ. Nó buông tôi ra, nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc nhưng không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Nó lí nhí trong miệng:
“Tao xin lỗi.” Rồi nó vội quay lưng bước đi, bỗng nó quay lại hỏi tôi: “Mày biết tao thích mày mà phải không?”
“Tao không biết.” Tôi nhún vai, chưa bao giờ tôi nghĩ mình rơi vào tình huống khó xử như thế.
“Mày thích An phải không?” Nó hỏi tiếp.
Tôi chỉ đứng im lặng, tôi không biết trả lời nó như thế nào, dù trả lời có hay không thì người tổn thương vẫn sẽ là nó. Nhưng không có nghĩa im lặng sẽ giảm bớt sự tổn thương của nó. Nó quay lưng đi, bước đi dứt khoát như bản tính vốn có của nó. Rốt cuộc tôi trả lời nó sao mới đúng? Không có lời nào có thể giảm bớt nỗi đau cho người bị từ chối. Tôi thấy nó khuất hẳn rồi mới quay lưng đi về hướng nhà An. Tôi sợ nó sẽ ngoảnh đầu nhìn lại mà không thấy tôi. Tôi không biết tại sao mình phải làm vậy, chắc là do tôi chẳng thể làm gì khác.
Con đường đến nhà An không quá nhộn nhịp, chỉ là hình như mọi hàng quán chưa có ý định đóng cửa vào giờ này. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng la ó, tiếng cười đùa từ đâu đó, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào để ý tới điều gì khác. Khu trọ của An là một ngôi nhà nguyên căn, được chủ nhà chia năm xẻ bảy để cho sinh viên thuê. Căn phòng của An có ban công nhìn xuống đường. Tôi chưa bao giờ thật sự đến phòng của em, tôi chỉ mơ màng nhớ ra có lần em đã kể với tôi như thế. Đứng phía trước cổng một căn nhà cao tầng, có một cây cổ thụ che gần hết con đường – tôi không biết đây là cây gì nhưng khi gió lùa, nó lại buông cái mùi rất khó chịu, khiến mũi tôi ngứa ngáy kinh khủng. Tôi ngước nhìn lên khi thấy An đứng trên ban công. Mái tóc em được thả xuống vai, thỉnh thoảng vài cơn gió lùa ngang làm chúng rối tung lên. An đứng đó châm điếu thuốc, thỉnh thoảng quay vào bên trong nhà như đang nói chuyện với ai đó. Nét cáu giận thoáng trên đôi mắt em rồi biến mất. Tôi gọi em, em cau mày nhìn điện thoại như thể chúng đang quấy rầy em, bỗng tôi nghe em hét lớn:
“Tao phải nghe điện thoại, ok?” An bắt máy dù trong giọng đầy vẻ hằn học: “Gì?”
“Nhìn xuống đường đi.” Tôi nói, thật ra tôi chẳng biết nói gì khác. An quay lại, nhìn về phía tôi, với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Rồi, nhìn rồi, về đi.” An nhìn chăm chăm như thể ra lệnh về phía tôi.
“Anh nghĩ em xuống đây sẽ dễ chịu hơn là đứng trên đó.” Tôi nói, em nhìn tôi đầy thắc mắc. “Ít nhất anh đang nói chuyện chớ không phải hét vô mặt người khác.” An nhìn tôi lắc đầu rồi bật cười.
An bước ra khỏi cổng nhà, trên tay đã không còn điếu thuốc. Tôi đứng đối diện em, đang ngả người dựa vào cây cổ thụ đối diện cổng nhà. Mắt em hơi đỏ, đôi môi mím lại nhìn tôi với vẻ cáu bẳn, như lúc tôi vừa gặp em trên sân thượng tối nay.
“Anh muốn nói gì thì nói đi.” Em đứng khoanh tay trước mặt tôi đầy vẻ khiêu khích.
“Anh thấy em có vẻ đang lớn tiếng với những người… trên đó.” Tôi hất đầu về phía phòng em.
“Chuyện vặt thôi, em cãi nhau với nó mỗi ngày mà.” Em trả lời, chẳng có cảm xúc gì trong câu nói của em: “Anh muốn nói chuyện gì?”
“Không phải đang giận anh à?” Tôi cười.
“Nếu giận thật sự thì sẽ không bắt máy anh, nếu giận thật sự thì em đã không kể chuyện gì với anh… Người đó là em trai hay anh trai của anh?” An hỏi, tôi đang tìm kiếm sự giận dữ trong đôi mắt em nhưng không thấy.
“Anh không định giải thích điều gì, chỉ là muốn xin lỗi vì đã không nhắc tới nó trong những lần gặp em. Dù chúng ta nói chuyện rất nhiều nhưng anh vẫn không muốn nhắc tới nó. Nó là em trai sinh đôi của anh.”
“Em gặp vài cặp sinh đôi rồi, em đều phân biệt được, rõ ràng là không ai giống nhau như khuôn đúc vậy. Nhưng sao anh lại không muốn nhắc đến?”
“Nó có vài vấn đề về sức khỏe, về tinh thần ấy, mọi người đều cho rằng nó có vấn đề gì đó. Chỉ duy với anh nó là một người hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Nhưng việc sinh trước nó ba phút nên anh lúc nào cũng phải để mắt đến nó, vấn đề của nó cũng là vấn đề của anh. Khi anh gặp em, anh bỗng quên mất tất cả mọi thứ, dù nó là một phần không thể thiếu của anh.”
“Trời, em không thích làm em gái của anh đâu.” Em cười khúc khích, đôi mắt của An chiếu thẳng về phía tôi rồi em nói tiếp: “Em nghĩ là ai đó cũng cần một điều gì đó để… sống. Nhưng em nghĩ em trai anh không tìm được điều gì đó để chết đâu.” Em nhìn tôi cười gượng.
“Làm sao em biết?”
“Vì lúc em bước lên đó, cậu ta đang ngồi vắt vẻo ở thành lan can, cậu ta hoàn toàn có thể nhảy xuống đó bất cứ khi nào. Vì vậy, anh không cần phải lo quá.” An cười ra bộ an ủi tôi: “Cậu ta tên gì?”
“Cùng tên với anh.” Tôi nói, lấy trong túi ra điếu thuốc rồi bắt đầu châm nhưng vẫn không giấu được nụ cười của mình.
“Cha mẹ anh lười quá hả, đến tên con mình cũng không đặt khác để phân biệt được.”
“Ngày xưa còn định đặt tên là An giống tên em, không biết suy nghĩ sao đó, rồi nói lỡ nó học dở mà đứng đầu sổ nữa thì xấu hổ chết.” An cười khi nghe tôi nói vậy,
“Vậy anh có làm xấu mặt hai người lần nào chưa?”
“Không biết cả đời có hãnh diện lần nào với hàng xóm không nữa, nói chi tới tự hào với hãnh diện.” Chúng tôi cùng cười phá lên. An vội quay sang tôi hỏi, đôi mắt lấp lánh:
“Ngày hôm nay anh có chọc người nào khác cười như em bây giờ không?” An chậm rãi nhìn xung quanh rồi quay sang tôi hỏi tiếp: “Anh còn điếu nào không vậy?”
“Em ở đâu hai tuần nay?” Tôi đưa điếu thuốc còn lại của mình cho em.
“Em về nhà vài ngày, rồi lại trở lên đây. Trốn trong cái tiệm sách cũ bên kia đường.” An ngập ngừng rồi nói tiếp: “Anh thừa biết tìm em ở đâu mà, còn giả bộ hỏi.”
“Anh tưởng em đang trốn.” Tôi cười nhạt: “Ý là sau đêm đó, anh nghĩ là em trốn anh.” Hình ảnh của em in đậm trong tâm trí tôi, thế nhưng em lại biến mất như thể em chưa từng xuất hiện. Từ nhỏ tôi ít khi quan tâm đến người khác, đặc biệt là cảm xúc của người khác. Việc nhìn thấy cảm xúc của người đối diện không đồng nghĩa với việc thấu hiểu người đó. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp An, nhìn thấy em khóc, tôi chưa bao giờ tò mò về một người như thế. Dù sau này, em có kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ. Với tôi, An có vẻ là một bài toán không có lời giải. Dường như đó chính là bản chất của loài người, luôn khát khao những thứ ngoài tầm với.
“Với một người như anh mà lại sợ con gái tránh mình, anh đùa em chắc?” An sẵn giọng. Tóc em rũ xuống vai, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn về phía ban công em đứng lúc nãy, rồi im lặng nhìn điếu thuốc của mình chỉ còn là tàn lửa nhỏ nhoi, đến khi vụt tắt hẳn.
“Không, anh nói thiệt mà. Anh với em, thời gian gặp nhau chưa bao lâu mà, anh nghĩ em sẽ ngại.”
“Em nghĩ anh đang ngại thì có.” An bình thản nói: “Vậy nên anh mới không tìm em.”
“Nghĩ vậy mà cũng nghĩ được.” Tôi lầm bầm.
“Nhìn anh dỗi nhìn hài thiệt chớ.” An cười sặc sụa khi nhìn tôi: “Em không phải mới hôn ai lần đầu đâu mà anh lo.”
“Nhưng mà anh thì khác, bắt đền em đó.” Chúng tôi nhìn nhau cười khanh khách. Sẽ không có điều gì trên đời tự nhiên như mối quan hệ giữa tôi và An. Tim tôi đã không còn đập loạn lên khi nhìn thấy em nữa, nhưng không có nghĩa tôi nhìn thấy điều gì khác ngay thời điểm này.
“Người như anh mà chưa từng hôn ai thì… không tin được đâu.”
“Anh không có gần gũi người khác như vậy.” Tôi hút thuốc một hơi dài rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Em không nên nghĩ rằng với bất kỳ cô gái nào tôi cũng như vậy, đặc biệt là sau khi Khả hôn tôi, tôi lại nghĩ đến em, như thể một cuốn phim được tua nhanh. Ước gì cuộc đời tôi cũng như thước phim đó, kết thúc khi chưa kịp cảm giác gì. Tôi không biết mình đang muốn gì, nhưng chắc chắn tôi đợi câu trả lời từ em. Cảm giác đợi chờ câu trả lời mà mình chưa bao giờ hỏi khiến tôi bối rối kinh khủng. Khoảng trống phía trước bỗng lấp đầy bằng lời em gần như thì thầm.
“Hai tuần nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ. Nhưng càng nghĩ thì em càng thấy mình không có lối thoát.” Em bình thản nói. Em làm tôi nhớ đến Khả, cô gái lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng có vài giây phút yếu lòng đến vậy. Liệu em có từng có giây phút nào thấy mình không cần tỏ ra bình thản, không cần phải tỏ ra như bây giờ mà tìm đến tôi như cái cách của Khả lúc nãy không?
“Không ai bế tắc mà như em vậy.”
“Vậy bế tắc phải như thế nào?”
“Nhảy vào một người nào đó như thể mình là một con thiêu thân, rồi có chết cũng thấy hạnh phúc.”
“Sao anh biết chắc là con thiêu thân đó hạnh phúc?”
“Anh không biết, nếu anh có thể trả lời hàng trăm câu hỏi của em thì anh thành nhà bác học rồi.” Tôi gãi đầu.
“Không nhà bác học nào EQ cao như anh đâu, lại còn điển trai nữa.”
“Lần đầu tiên anh nghe em khen người khác.”
“Em chưa nói hết mà… ” Em định nói gì đó.
“Em có thể dừng lại ở đó rồi.” Tôi cười: “Đừng cố che giấu nữa, kể anh nghe phía sau bế tắc của em có gì?” Tôi đang chờ đợi rất nhiều phản ứng từ em, nhưng không gì cả, đến một cái nhìn em cũng không hướng về phía tôi.
“Chẳng có gì sau đó cả, em không phải là con thiêu thân nhìn thấy anh như thể một thứ ánh sáng hào nhoáng; anh càng không phải là cái phao để em bám vào. Trên đời này có hai loại đau khổ: một loại do người khác đem đến cho mình, loại kia là do mình chọn. Em vẫn không biết mình nên làm gì với cuộc đời này.” An mỉm cười nhìn tôi: “Anh về nhà đi, mai em gọi anh.”
“Ừ, nhưng anh đi về rồi em sẽ không có cơ hội đâu.” Sẽ luôn có việc mình làm tổn thương người yêu mình, và bản thân chừa cơ hội cho một người khác – người mà mình nghĩ mình yêu làm tổn thương mình. Cuộc đời này luôn là một vòng lặp không hồi kết.
“Em đã nghĩ về anh rất nhiều.” An nói rồi quay về phòng mình: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Tôi cũng rảo bước khi khu phố quanh đây đã im ắng, không còn tiếng nói cười rôm rả nữa. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một mình, tôi cố gắng để lòng mình trống không, không một suy nghĩ, không một chút bận tâm về điều gì khác. Tôi biết mình đang cố gắng không nghĩ tới em. Tôi đang bước mệt mỏi trên vỉa hè thì điện thoại đổ chuông. Tôi không nghĩ đó là An.
“Tối nay em không muốn về nhà, anh có thể cho em cơ hội không?” An đứng trước cổng, tay khoác cái túi xách quen thuộc mà em vẫn thường đeo khi đến lớp. Hẳn là một hình ảnh quen thuộc khiến thế giới của tôi bắt đầu nghiêng ngã.