Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ông ta trạc tứ tuần, mái tóc đã lấm tấm bạc, đôi chân vắt ngang ngoe nguẩy trong đôi giày da có vẻ sành điệu. Tất nhiên mọi thứ ở ông phù hợp một cách hoàn hảo với nơi đây, văn phòng trị liệu tâm lý, duy chỉ có một thứ không phù hợp với nơi này. Đó là tôi. Cái ánh nắng hắt qua cửa sổ có vẻ làm tâm trạng tôi thoải mái được đôi chút.
“Lúc này con có uống thuốc đều đặn không?” Ông hỏi tôi với giọng đều đều, tôi không chắc là ông ta có thật sự quan tâm đến việc tôi có uống thuốc hay không.
“Có, uống đều đặn.” Tôi lảng tránh ánh nhìn đi chỗ khác.
“Vậy sao thuốc con ở đây vậy?” Ông nói rồi đẩy vỉ thuốc ra trước mặt tôi. Thằng chó chết, tôi thầm nguyền rủa anh mình, chỉ có nó mới là người duy nhất có khả năng phát hiện ra việc tôi có uống thuốc hay không.
“Con thấy mình không cần phải uống.” Tôi nhìn thẳng vào mặt ông và khẳng định.
“Tại sao?”
“Con thấy con ổn, không cần phải uống nữa.”
“Vậy con ngủ có ngon không?” Cái ánh sáng phát ra từ cặp kính của ông giống như máy chụp X- quang. Đôi lúc ông làm tôi khó chịu, nhưng vẫn có lúc vẻ hiền từ trong mắt ông ánh lên.
“Ông thật sự quan tâm đến con hay ông chỉ làm công việc của mình?” Tôi muốn đánh lạc hướng ông ta đôi chút, nhưng thật ra là tôi đang tận dụng mối quan hệ giữa mình với ông ta, đã hơn bốn năm nay rồi. Có thể may mắn, nhưng từ lúc gặp ông tôi bớt suy nghĩ đến việc tìm cách chết nào cho nhẹ nhàng nhất.
“Cả hai.” Ông trả lời, không chút nao núng, ông hỏi tiếp: “Con làm gì khi con không ngủ được?” Lúc này mắt tôi bắt đầu di chuyển đến cây viết trên tay ông, và tự hỏi nhà tâm lý nào cũng có cây bút và quyển sổ như thế sao? Thật hài hước.
“Con vẽ, rồi đọc sách, nhưng hầu hết thời gian là đọc sách.”
“Con thích cả hai việc đó phải không?”
“Dạ, con vẫn không thấy có lí do gì để ghét nó.”
“Con cần uống thuốc, chú sẽ giảm liều cho con, chỉ cần uống trước khi đi ngủ thôi” Ông ta kết luận rồi ghi chú gì đó trong quyển sổ tay. Tôi thở dài, vì có chạy đằng trời tôi cũng chẳng thể bỏ chúng được, một là những cơn trầm sẽ đến rồi đi, nhưng với mức độ thường xuyên hơn, cho đến khi chúng dìm tôi xuống đáy của tuyệt vọng.
“Con có thể hỏi chú một câu được không?” Ông ta ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tán thành. Tôi nói tiếp:
“Tại sao phụ nữ phải sử dụng son môi?”
“Chú nghĩ hầu hết là một cách trang điểm thôi.”
“Con nghĩ là giống như đeo mặt nạ, mỗi lần con thấy màu son trên môi người phụ nữ.”
“Không, trang điểm là một cách chăm sóc bản thân khiến phụ nữ thấy mình đẹp lên, không có nghĩa là họ đang che giấu điều gì đó.”
“Họ che giấu cái xấu của mình.”
“Có chuyện gì xảy ra khiến con suy nghĩ như vậy?” Ông nhìn tôi.
“Con gặp một cô gái, dù cô ta không sử dụng son môi nhưng …rất hoàn hảo.” Tôi gần như lầm bầm, hôm nay tôi đã nói rất nhiều với ông ta.
“Ở trường đại học? Con có biết cô gái đó không hay chỉ vô tình gặp thôi.”
“Con không biết mặt cô ta.” Tôi lắc đầu, nhìn ông cười nhẹ.
“Thỉnh thoảng, có những thứ không giống vẻ bề ngoài của nó, hoàn hảo cũng có khuyết điểm của nó.” Ông nhìn tôi dò hỏi rồi tiếp tục: “Gặp con vào giờ này, hai tuần nữa.” Ông cười mỉm nhìn tôi. Tôi khoác balo lên vai rồi đứng lên đi về phía cửa, ngập ngừng đứng lại nhìn ông:
“Không có gì đặc biệt nhưng con chỉ tò mò thôi.” Rồi tôi về nhà, cố quên hết những thứ mà ông ta nói.
Bảy giờ tối, tôi ngồi trước TV vừa nhấm nháp bữa tối của mình thì nó mở cửa bước vô, lúc tôi đang chỉnh kênh có mấy em bikini đang lượn lờ qua lại.
“Nay mày trị liệu tới đâu rồi?”
“Tới đâu đâu, cũng như mọi lần thôi.” Tôi bình thản, trong khi nó mở tủ lạnh tìm chai bia. Nó không quan tâm đến việc tôi không thể uống rượu bia, lúc nào đầy ắp những thứ đó để khiêu khích tôi.
“Bữa tao gặp một con bé ở trường,…”
“Ngồi kế bên mày hả? Tao gặp rồi, còn nói chuyện vài câu khi đi chung thang máy, xinh đó.” Tôi bình luận.
“Không, đứa khác, nó ngồi khóc giữa hội trường.” Nó ngồi xuống sô pha, chân gác lên bàn, bộ dạng mệt mỏi rồi nói tiếp: “Thấy lạ.”
“Mày mới lạ, bình thường mày có để mắt đến ai đâu?” Tôi vừa ăn vừa nói.
“Tao chỉ ấn tượng thôi mà, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.” Nó nhún vai rồi đi xuống bếp. Tôi vẫn ngồi đó, tôi biết nó sẽ tiếp tục kể với tôi chuyện gì. Nó quay lại rồi nói tiếp:
“Bữa nay tao biết con bé đó là ai rồi…”
“Sao mày biết được…”
“Gặp trong căn tin trường mình, có ngồi uống nước.” Nó kể với giọng hào hứng.
“Rồi sao nữa?” Tôi đảo mắt nhìn nó.
“Sao gì, rồi sau đó tao về nhà, ngồi ở đây nè.” Nó cười toe toét.
“Đến kể chuyện, mày kể cũng nhạt hơn người ta nữa là sao?” Tôi nhìn lên trần nhà một cách chán chường.
“Kệ tao.” Nhưng với giọng đầy hứng khởi.
Tôi quay lại thế giới của mình cùng những thứ đang xoay vòng trong đó. Thế giới này thật kỳ lạ, không sao lý giải. Một cô gái khóc ở giữa hội trường thì có gì đâu mà lạ, một người có thể thể hiện cảm xúc của mình: vui, buồn, giận dỗi… không phải là điều gì đó bình thường lắm sao? Từ lúc nào người ta quy định một người lúc nào cũng phải vui vẻ trước mặt người khác? Tôi thấy tiếc cho những kẻ được gọi là bình thường ngoài kia. Tôi không thích giả dối, không thích mặt nạ, son môi… hay hào nhoáng mà người ta hay chạy theo thường ngày. Tôi không biết cô gái nó gặp là ai, tôi chỉ cảm giác là nó rất thích cô gái đó. Ít ra cô ta đã không xấu hổ vì đã để người khác thấy mình đau khổ. Cũng thú vị đó. Tôi tắt tivi rồi để cái đĩa vào chậu rửa. Nó ngồi đó với đống sách vở chất đầy trên bàn, còn tôi vô phòng với quyển sketchbook của mình. Tôi tưởng tượng ra đôi mắt thường thấy trong hội họa rồi vẽ phía trên đôi môi của cô gái xa lạ mà tôi đã gặp. Nhưng tôi không thể vẽ thêm chút nước mắt ở đó. Tôi không thích nước mắt của phụ nữ, y như việc tôi không thích phụ nữ xài son vậy. Vì tôi biết đó là vũ khí của họ. Tôi cười thầm vì thấy mình đang vẽ tranh biếm họa thì đúng hơn.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi nhìn ra cửa sổ, màu xanh của trời, vài nét chấm phá trên đó, tôi thấy mình cần phải nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ ập tới và kéo tôi chìm sâu trong đó.