“What is the most difficult thing you’ve ever been through? To be born, live, and get hurt in this insensitive world.”
Tôi có một thói quen kỳ lạ, nếu không muốn nói là kỳ cục – thói quen khóc ở nơi công cộng. Tôi ít khi khóc. Vì tôi hiểu rõ bản thân mình như thế nào sau khi nước mắt đã khô đi. Một khoảng trống ở đó, chẳng có gì lấp đầy được dù trong đầu tôi có hằng trăm, hằng ngàn ý nghĩ đang nhảy nhót. Khi buồn bực, tôi không khóc mà kiếm việc gì đó để xao nhãng đầu óc đi; khi kết quả kỳ thi không mong muốn, tôi im lặng ôm tiếc nuối cho riêng mình; ngày chia tay anh – mối tình đầu của tôi, tôi gượng cười… Nhưng những cảm xúc có trôi đi đâu được, chúng cứ nằm lại đó, nén chặt vào nhau và được bơm vào cái bong bóng khổng lồ, cho đến một ngày, chỉ cần một cái tin nhắn vỏn vẹn ba chữ – đã khiến tôi ngồi khóc như thể một đứa trẻ đi lạc giữa một biển người đông đúc. Mà tôi cũng không chắc, tôi lúc nhỏ khi bị lạc có khóc như thế không?
Tôi ngồi đó, giữa trung tâm mua sắm ở gần trường đại học – ngôi trường mà tôi chẳng muốn nhập học xíu nào, vì nó là cái lựa chọn thứ hai, sau cái tôi nghĩ là cái thứ tốt nhất – nguyện vọng một vào Đại học của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ cái đến sau là cái tốt nhất, nó chỉ là cái tốt nhất khi ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi đón chào tuổi mười tám bằng hai cú sốc: Thứ nhất, Tôi trượt Đại học – cái cảm giác theo em tôi diễn tả là đau như trượt vỏ chuối; Thứ hai, Mối tình đầu của tôi yêu người khác, và hẳn người khác này rất “xa lạ” với tôi – cô bạn ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm cấp ba; có rất nhiều từ dùng để diễn tả cảm xúc khi người ta gặp khủng hoảng, chỉ là tôi không tìm được từ nào khả dĩ để miêu tả những thứ đang cuộn xoáy trong người tôi lúc này, thứ làm tôi chỉ muốn nôn!
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi luôn lặp lại trong đầu mình mỗi ngày, rằng tôi là một người bình thường. Nhưng mọi thứ bình thường của tôi bắt đầu trở quẻ khi tôi bắt đầu hòa mình với cuộc sống thường nhật. Việc một đám đông đi ngang qua, một câu nói hay một ánh mắt cũng có thể lưu giữ trong ký ức của tôi lâu hơn dự kiến. Tôi không biết gọi đó là gì, khi mà tôi có thể hấp thu tất cả năng lượng của những người tôi từng tiếp xúc, hay đơn giản chỉ là một người qua đường đưa cái liếc mắt vô định ngang qua tôi. Tôi không gọi tên được đặc điểm đó của mình là gì, nhưng một số bạn bè hay gọi tôi bằng từ “yếu đuối”. Nhưng tôi tin rằng tôi mạnh mẽ hơn họ nhiều; nếu không, tôi đã không sống đến tuổi 18 này. Vốn dĩ con người ta sinh ra không cần đồng loại và nhân hóa bằng cụm từ “bạn bè”!
Tôi ngồi một góc lớp. Phòng học là một hội trường lớn, nhưng chỉ có mình tôi. Tay cầm điện thoại, mở tin nhắn tối qua người yêu cũ gửi cho tôi. Khi một mình, tôi lại thấy thoải mái với cảm xúc của mình. Thứ tôi trốn tránh không phải cảm xúc của mình mà là tránh ánh mắt tò mò hay thương hại của người khác. Nước mắt cứ chảy dài trên má, một cách tự do. Tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh tôi. Dáng người cao gầy, tay chân lều khều, cùng cặp kính cận làm điểm nhấn xuất hiện trước mặt làm tôi giật nảy người. Tuy nhiên, cái ánh nhìn của người đó mới là thứ khiến tôi không thoải mái. Người đó có thể trạc tuổi tôi, nét mặt thân thiện nhưng dễ quên, chỉ là tôi không cảm thấy điều gì từ gương mặt đó ngoài sự giễu cợt và trống rỗng. Vậy cũng tốt, một người bạn mới là điều cuối cùng tôi cần trong thời điểm này!
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was
good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t
already 😉 Cheers!