Khi bạn gái của tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi. Tôi nằm đó, mắt không chớp nhìn lên trần nhà, tưởng tượng có ai đó đang nhìn mình. Khi mất ngủ, tôi hiếm khi cử động hay trở mình qua lại mà chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. Rồi thấy con người mình là một cái vỏ rỗng không. Sẽ có ai đó, hay những mối quan hệ mờ nhạt hỏi tôi những câu đại loại như “tao thấy mày cái gì cũng có vậy thì còn muốn cái mẹ gì nữa?”. Chắc là tôi muốn quá nhiều nên tôi mới thành người như vậy. Tôi nhớ mình chỉ dụi điếu thuốc rồi bỏ ra về. Đúng, tôi có một gia đình yêu thương tôi hết mực, tôi có trí tuệ và khả năng của một người bình thường, nhưng người ngoài càng thấy tôi đủ đầy, tôi càng thấy mình trống rỗng. Người ta chắc sẽ không hiểu rằng, bản thân tôi đang vùng vẫy trong sự đủ đầy, nhưng bên trong được lấp đầy bằng nỗi cô đơn. Cô đơn đến mục ruỗng.
Tiếng rền rỉ từ trong giấc mơ của cô gái nằm cạnh bên khiến tôi bước xuống giường, tôi muốn mặc quần áo vào rồi lẳng lặng bước ra cửa. Tôi chợt nhớ rằng tôi không thể bỏ cô ấy nằm đây mà về nhà được. Tôi lưỡng lự nhìn vỉ thuốc mà bác sĩ đã kê đơn. Tôi không biết mình có nên uống hay không; nếu không uống, tôi sẽ thức trắng đêm nay; còn nếu tôi uống, thì cả ngày hôm sau tôi sẽ không cảm thấy mình đang bước đi trên mặt đất nữa. Không có gì đau khổ hơn việc mình muốn tỉnh táo nhưng có một cái gì đó bắt mình phải ngủ mê man đi, bắt mình không được cảm nhận điều gì. Cái thứ đó thật sự rất kinh khủng.
“Luật đầu tiên: Tuyệt đối không rượu bia, dưới mọi hình thức.” Tôi nhìn chai rượu vang đang để trên bàn, kế bên là cái ly in dấu son môi của bạn gái tôi. Dấu son đó làm tôi hơi khó chịu. Tôi rót rượu vào ly rồi đứng tần ngần trong bóng tối và nhớ lại lời nói đầy đe dọa của nó “mày không được uống rượu”. Rượu có thể là cách giải sầu với nhiều người, nhưng không phải dành cho tôi. Tôi càng uống nhiều rượu thì tôi càng tỉnh táo, và càng mất ngủ.
Tôi cầm ly rượu vào nhà tắm rồi đổ vào bồn rửa mặt. Tôi xả nước rồi đứng nhìn mình trước gương. Ánh đèn led chiếu cái màu vàng lên khắp cơ thể nhợt nhạt của tôi. Không có gì đáng chú ý trừ những dấu son môi của cô ấy phủ lên xương hàm và ngực tôi. Cái cảm xúc khinh bỉ bỗng từ đâu ập đến, không dành cho cô ấy mà dành cho tôi. Tôi thấy mình kiệt sức khi lau rửa những vết son kia. Tôi không thích màu sắc lẫn hương vị son môi của phụ nữ, nhưng chắc có lẽ phần lớn là do tôi không yêu cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn là bạn gái của tôi. Người ta có thể yêu nhau chút ít, nhưng vẫn có thể lấp đầy bằng tình dục – thứ hoạt động chỉ để thỏa mãn phần “con” của mình. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi không thể giả vờ rằng tôi yêu cô ấy được. Một lần nữa, tình dục không hề xoa dịu điều gì cả.
Tôi đứng trước cửa phòng tắm, nhìn bờ vai tuyệt mỹ của cô đang nhấp nhô theo từ nhịp thở. Tất nhiên, khi ngủ người ta sẽ thở chậm và đều rồi. Nhưng với tôi, cô không khác nào một sinh vật xa lạ. Tôi ghen tị với cô, hay với bất kỳ ai có thể làm một người bình thường, hay ngủ thẳng giấc. Và hơn hết, tôi ghen tị với cô rằng cô có thể yêu người như tôi. Tôi thở dài nhìn mình, đến tôi còn không tự yêu nổi mình nữa là…
Tôi mặc vội áo choàng, rón rén kéo cửa bước ra ngoài ban công, vì không muốn cô giật mình. Tôi không muốn làm phiền đến người khác. Giờ đã hai giờ sáng, cái không khí se lạnh khiến tôi có phần thích thú, vì tôi biết, thế giới ngoài kia đã nghỉ ngơi, chắc chỉ có tôi thích tận hưởng thế giới tĩnh lặng như thế này. Tôi gác chân lên bàn nước, rồi nhìn xuống phía dưới và bắt đầu châm điếu thuốc. Tôi nhả một vòng tròn khói, dưới ánh đèn mờ ảo, yếu ớt của Sài Gòn lúc về khuya và ngẫm nghĩ về… một ngày của mình… Không có gì đặc biệt, ngoài việc phải có mặt để điểm danh ở buổi hướng nghiệp đầu tiên trong trường đại học… Tôi ghét những thứ như thế. Và tôi chắc thằng anh của tôi cũng chả thích thú gì, ngoại trừ việc nó ngồi thì thầm, thủ thỉ điều gì với cô gái bên cạnh nó. Tôi không biết nó đang có mục đích gì với cô gái ấy, nhưng tôi thấy chủ yếu nó vẫn tập trung vào cuốn sổ tay hay vẽ vời những thứ yêu thích của nó. Nhưng quan trọng nhất, là cô gái ở bên cạnh nó rất đẹp, đẹp theo kiểu quý phái mà tôi ít khi nào bắt gặp ở người cùng tuổi. Cô quý phái không son phấn, nhưng nhan sắc là thứ mặt nạ hữu ích cho cô để tồn tại giữa nơi này. Tôi không quan tâm đến cô gái đó lắm, vì tôi thấy cô ta đã thích nó. Thật tội nghiệp. Tôi ngồi đó quan sát mọi thứ rồi rời đi. Đơn giản vì tôi không còn thời gian cho những thứ ngốc nghếch của loài người tạo ra để duy trì nòi giống. Tình yêu, nếu thứ gì ngu ngốc và vô lý nhất trên đời là chính nó.
Tôi nhớ mình vác ba lô ra bước dọc hành lang. Cái không gian im lặng làm tôi thấy thoải mái, tôi nghĩ nơi này thích hợp để tôi tận hưởng sự đơn độc của mình. Tôi cũng có một quyển sổ tay giống nó. Hai đứa chúng tôi đều có khả năng vẽ được, vì bị bắt đi học vẽ từ nhỏ. Chủ yếu là mẹ bắt chúng tôi làm thế, vì nghĩ đó là cách lành mạnh để giải tỏa bản thân và làm chủ cảm xúc qua những nét vẽ. Mọi thứ đều bắt đầu khi bà phát hiện những vết sẹo như những con đường mòn vắt ngang dọc trên cánh tay của tôi. Có vẻ phương pháp của bà mang lại hiệu quả, khi tôi dồn mọi cảm xúc vào những bức tranh của mình. Những bức tranh của tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài những bộ phận cơ thể người mà tôi xem trong quyển “Giải phẫu học” ở tiệm sách cũ gần trường cấp ba của chúng tôi. Còn nó, trong những thứ nó vẽ chẳng có gì ngoài các dạng hình học của các vật thể xung quanh, thậm chí nó còn nghĩ ra việc vẽ hình dạng lỗ giun của Einstein*.
“Lỗ giun là cái mẹ gì?” Tôi lầm bầm hỏi nó.
“Nó giống như một cánh cổng mà khi bước qua nó, mày sẽ đi tới được một không gian khác hay vũ trụ khác, theo lý thuyết là vậy.” Nó là thằng rất thông minh nhưng hơi lập dị, và tất nhiên tôi không khác nó là mấy, trừ việc tôi thấy bản thân mình hơi bình thường, như mọi người khác.
“Nếu ở một không gian khác, tao có được khác bây giờ không?” Tôi đè mạnh cây bút chì trong lớp học vẽ.
“Tao không biết, nhưng nếu mày chui vô cánh cổng đó, tao sẽ đi với mày.” Vậy đó, nó chẳng bao giờ cho tôi được yên giây phút nào.
Cái hành lang nhỏ hẹp này không đủ cho ánh nắng gay gắt chiếu vào, nhưng vẫn đủ sáng để tôi vẽ những vật thể đang trôi trong tâm trí tôi. Tôi bỗng nhớ tới cái vũ trụ song song mà nó từng nhắc tới. Tôi chìm vào thế giới của riêng mình. Cho đến khi tôi phát hiện không chỉ có một mình tôi ở đây. Cô gái đó ngồi song song với tôi, nhưng cách một khoảng xa, và đang chăm chú vào quyển sách của mình. Người cô nhỏ nhắn, ngoài ra tôi còn nhớ cô mặc áo sơ mi xanh, tóc búi gọn về phía sau. Tôi không thấy rõ mặt cô lắm. Nhưng nếu gặp lại, tôi sẽ nhớ ra cô chỉ cần nhìn thấy đôi môi cô. Cô ngồi đó, chú mục vào thế giới của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Tôi không chắc cô có ý thức về sự có mặt của một người khác là tôi ở đây không. Tôi lặng lẽ nhìn cô, rồi tập trung vào quyển sổ tay. Thời gian không có vẻ gì tồn tại ở đây. Một lần hiếm hoi, tôi thấy mình an toàn và bình yên.
Bốn giờ sáng, tôi vẫn ngồi ở ban công nhìn thành phố bắt đầu trở mình thức dậy. Bạn gái tôi cũng trở mình, hướng mắt về phía tôi rồi bước ra ban công. Cô ôm chầm lấy tôi từ phía sau:
“Anh dậy sớm quá vậy?”
“Anh không ngủ được.” Tôi dụi điếu thuốc, ngửa đầu tựa vào cô một cách âu yếm.
“Ngủ đi anh, còn lâu mới sáng.” Rồi cô đặt nụ hôn lên môi tôi, vị cay nồng của rượu vẫn còn nguyên trên môi cô. Tôi chợt nhớ đôi môi của cô gái xa lạ kia không hề có son môi.
Chú thích của người viết:
Lỗ giun của Einstein*: Theo thuyết tương đối rộng của Nhà vật lý Albert Einstein, có thể tồn tại các lỗ giun trong vũ trụ, cho phép dịch chuyển tức thời giữa hai điểm khác nhau trong không gian và thời gian.