Tôi đang ngồi đọc quyển tiểu thuyết của Marc Levy*, vừa nhâm nhi ly trà cúc. Tôi nghĩ mình đang tận hưởng những ngày tháng thú vị nhất cuộc đời mình, và tôi ước cuộc đời mình cũng lẳng lặng trôi và yên bình như cái tên của mình. Thế nhưng tên tôi nào có vận vào người đâu. Phải chi cha mẹ tôi đặt tên tôi là “Mưa”, “Gió” hay “Giông bão” gì đó. Hoặc ít nhất là cái tên “Bão” An đi, ít ra thì có “Bão” xong thì cuộc đời người ta mới an yên được. Tôi nghĩ đến điều này, khi ngoài trời trời vẫn mưa rỉ rả. Ngày chưa sống ở đây, tôi vẫn thường hay mơ mộng Sài Gòn trong màu xanh của nắng, của điều gì đó tươi mới, của tuổi trẻ…Tôi nhỏ tuổi nên vẫn còn bồng bột lắm. Đến khi đến đây rồi tôi mới thấy ở đây chả thấy gì ngoài màu nâu của bụi và sự lạnh lùng bao trùm cái đám đông đó. Chẳng ai quan tâm tôi khóc, giữa cái mall đông đúc thế kia – vậy chẳng lạnh lùng là gì. Ý nghĩ đó khiến tôi chợt ngừng trong vài giây. Có người đã đưa tôi cái khăn tay khi tôi ngồi khóc trong hội trường, và tôi quên hẳn hỏi tên cậu ta là gì. Tình yêu đôi lúc làm người ta lú lẫn, nhưng thất tình thì khiến người ta mất trí. Tôi từng nhớ rất rõ gương mặt người khác, dù mới quen hay thoáng qua nhưng giờ ngoại trừ hình ảnh cánh tay dài đưa tôi cái khăn tay đó, thì gương mặt cậu ta còn đáng sợ hơn cả “người ngoài hành tinh, không mặt không mũi”… nói chung là tôi không nhớ gương mặt đó.
Tôi vò đầu bứt tay để cố nhớ gương mặt của cậu ta. “Người tay dài” – tôi bắt đầu gọi cậu ta như thế, tương tự người ta gọi tác giả là “Người Khăn Trắng”**, rồi cười thầm một mình.
“Mày đừng làm tao sợ nha.” Con nhỏ bạn cùng phòng lên tiếng, rồi nó vọng từ nhà tắm ra.
“Đâu có đâu.” Tôi lầm bầm, tất nhiên ở với một đứa đang đọc từ Marc Levy sang “Người Khăn Trắng” thì nó cũng nên lo.
“Nó không gọi cho mày à?” Nó hỏi tiếp. Tôi biết nó lại bắt đầu quan tâm đến câu chuyện người yêu cũ của tôi. Vì nó là bạn cùng lớp phổ thông của tôi nên chuyện tình cảm của tôi không thoát khỏi cái radar của nó, từ việc tôi yêu thầm anh “nam thần” lớp trên đến anh người yêu từ trên trời rơi xuống. Tôi chẳng trách nó, cũng chẳng gọi là thích, dù sao thế giới này vận hành nhờ những kẻ buôn chuyện như nó, thử nhìn lên tivi báo đài xem, đầy cả ra. Tôi đã luôn cố tỏ ra mình ổn, sau mọi chuyện, chỉ vì không muốn mình trở thành một câu chuyện phiếm của người khác. Mọi cô gái lớn lên đều mơ ước mình trở thành nhân vật chính trong mớ ngôn tình nào đó, còn tôi chỉ cần mình không đóng vai lót đường cho một ai đó đã là một ân huệ lớn rồi.
“Tao không quan tâm” Tôi lớn tiếng
“Xạo.”
“Ừ.” Tôi cười lớn. Ngay đúng thời điểm đó, thì chuông điện thoại reo lên, một số lạ.
“Alo?” Thỉnh thoảng, cái thế giới đang phát triển này làm cho tôi hoang mang vì tôi phải luôn bật trạng thái đề phòng người khác.
“Là tôi nè!” Đầu dây bên kia là một giọng trầm, tất nhiên là giọng của đàn ông rồi.
“À… mà tôi nào?” Mẹ, tôi thật sự ghét thế giới này, tôi cầm điện thoại bật loa, đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương rồi thở dài. Đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc, tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm.
“Khăn tay.” Giọng đầu dây bên kia nhắc tôi nhớ.
“Ồ, Người Khăn Trắng.” Tôi cười khúc khích. Cậu ta ngồi phía trước tôi một khoảng sau khi đưa tôi chiếc khăn tay, chắc hẳn là vì thương hại. Tôi đã thấy cậu ta nói chuyện gì đó với cô gái kế bên. Tôi chỉ nhớ là cô gái đó có gương mặt rất đẹp. Phải chi mình có gương mặt đó chắc số phận mình đã khác. Đôi lúc mơ tưởng mình có cuộc đời khác cũng là cách xoa dịu hiện thực, ít ra mình không lừa được bản thân thì cũng lừa được người khác.
“Là gì?” Đầu dây bên kia có cách nói chuyện chẳng đâu ra đâu, không nhiều lời như người yêu cũ của tôi.
“Tác giả nổi tiếng về truyện ma.” Tôi giải thích khi nghe tiếng cậu ta cười, tôi đoán vậy. “Mà gọi tôi để đòi lại cái khăn hả?”
“Không, chỉ để em biết là tôi biết số điện thoại thôi.” Rồi người đó cúp máy. Tôi hơi khó hiểu khi cậu ta nói vậy. Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên giặt cái khăn để trả lại, kèm theo một lời cảm ơn, người bình thường thì nên lịch sự như thế.
Điện thoại lại reo lên lần nữa khi tôi đang vò cái khăn trong bồn tắm vừa nguyền rủa thể loại người giờ này còn xài khăn tay, chỉ người rất già và trẻ con đi nhà trẻ mới thích khăn tay. Đó là tiếng báo tin nhắn.
“Anh yêu em.” Tôi thấy mình cười chua chát trong gương, dù bản thân tôi chẳng muốn cười. Anh ta chắc chắn rất yêu tôi mới có thể đối xử với tôi như thế, nếu không yêu thì việc làm tổn thương tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi biết mình nên im lặng nhưng một tin nhắn đã được gửi đi.
“Cám ơn, nếu không yêu em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Tôi sẽ không bao giờ tìm được lối thoát ở đây.
“Sau tất cả, em nên tự trách mình thì hơn.” Một câu trả lời tuyệt vời. Có cái gì đó trong tôi vỡ vụn. Khi cửa kính hay một cái ly vỡ ra thì chúng ta có thể nghe được tiếng vọng của chúng như một lời cảnh báo. Nhưng khi trái tim một người tan vỡ thì không một ai có thể nghe thấy. Khi một người còn có thể khóc thì ắt hẳn nước mắt còn có thể chữa lành vết thương, nhưng khi nước mắt đã khô rồi thì người ta đã chết từ bên trong ấy tự lúc nào. Tôi bực tức quăng thẳng chiếc khăn tay vào sọt rác, ngay thời khắc ấy tôi chợt nhận ra cuộc đời tôi là một đống hỗn độn không thể sửa chữa hay dọn dẹp. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn mình trong gương nhưng lại không thấy gì khác lạ hay thay đổi. Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên ở đâu đó, tôi ước mình có thể gào khóc như một đứa trẻ.
Tôi thở dài rồi lên giường co người cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mưa ngoài kia vẫn rả rích. Cuối cùng, tôi chỉ là một cái “sticker”, khi cần thì có thể dán lên, còn khi xong việc, có thể bỏ đi mà không chút luyến tiếc. Tôi nằm quay mặt vào góc tường, nhìn vào khoảng trống màu trắng phía trước, và tự hỏi mình còn gì để điền vào đó. Tôi chợt nhớ tới chiếc khăn tay mà trong một lúc tức giận, tôi đã quăng vào sọt rác.
“Đã lỡ quăng cái khăn vô sọt rác.” Tôi nhắn cho số điện thoại lạ lúc nãy.
“Không sao, chỉ là sau này đừng khóc nữa.” Tin nhắn gửi đến ngay lập tức. Tôi vẫn không biết tên của cậu ta. Nhưng cũng không muốn biết thêm gì hơn về cậu ta, ngoài việc cậu hiếm khi ngước mặt nhìn lên phía trước mà hí hoáy vẽ gì đó trong quyển sổ tay của mình. Tôi bỗng có chút tò mò với những thứ cậu ta vẽ trong đó. Nhưng tò mò khác với việc tiến đến tìm hiểu cậu ta là ai. Tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện như thế. Tôi nhắm mắt và không muốn mơ thấy bất kỳ điều gì lúc này.
——————————-
Chú thích của người viết:
*Marc Levy: Nhà văn Pháp gốc Do Thái, mệnh danh là “Ông hoàng lãng mạn Pháp” hay “Sứ giả tình yêu”. Các tác phẩm của ông đều tràn ngập hơi thở lãng mạn và những tình tiết hết sức ngọt ngào, bay bổng.
**Người Khăn Trắng: Bút danh của nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng. Trong suốt nhiều năm, ông được xem là người viết truyện ma, truyện kinh dị nhiều nhất Việt Nam.