Tôi lướt tay trên màn hình điện thoại. Tôi đang chờ đợi điều gì đó mà tôi cũng không biết cho đến khi em tôi lên tiếng. Thật buồn cười khi tôi đã đợi tin nhắn của một người từ tối hôm qua đến giờ.
“Nếu con bé muốn trả lời mày thì nó đã trả lời mày đêm qua rồi, mày nhìn vậy thì được gì?” Nó luôn nói những điều dư thừa trong những giây phút quan trọng nhất. Giọng của nó nghe thật chói tai giữa âm thanh chát chúa cùng những chùm đèn đủ màu đang xoay vòng tứ phía. Nơi này thật hỗn loạn. Nếu như một quán bar không hỗn loạn thì ở đâu có thể trật tự. Giọng nói trong đầu tôi trở nên im bặt khi điện thoại tôi báo tin nhắn. Là của An.
“Tối nay An có hẹn rồi.” Chỉ như vậy thôi sao, tôi nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi quên nhìn sang bên cạnh, thằng em đang đọc trộm tin nhắn của tôi. Tôi nhanh tay bấm khóa màn hình, nó bật cười khanh khách:
“Mày thua rồi.” Nó lắc đầu.
“Không phải chuyện của mày.” Tôi bực bội lên tiếng.
“Xem như tao không hiểu mày đi.” Nó nhún vai tỏ ra bất lực. Tôi với nó đang ngồi ở một quán bar nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, tiếng nhạc chát chúa vẫn gõ đều vô tai nhưng không thể làm tôi xao nhãng về cái tin nhắn lúc nãy. Những cô gái nóng bỏng khoe những đường cong chìm đắm trong tiếng nhạc, rồi nuốt hết ly rượu trên tay.
“Tao thắc mắc làm thế nào tao với mày lại ở đây?” Tôi nhìn nó nghi ngờ.
“Vân, ngày mai bạn gái tao bay. Cổ muốn tổ chức tiệc chia tay với bạn bè thôi mà.” Nó vừa nói vừa xoay người lại không thèm nhìn xuống những bóng người dập dìu theo nhạc phía dưới. Vân, cô bạn gái lớn hơn nó vài tuổi, chính xác là bốn tuổi. Mới lên đại học, nó đã cưa cẩm được một đàn chị chuẩn bị ra trường. Đôi lúc tôi thắc mắc là nó đã làm gì mà tạo nên sức hút đó. Nó chỉ cười:
“Cổ đâu có yêu tao, chỉ là cổ chỉ chưa bao giờ yêu người giống em, như thử đồ ăn mới thôi.” Tình yêu đôi lúc giống như đi ăn buffet vậy.
“Coi bộ thử món này hơi lâu đó.”
“Cổ phát hiện tao giàu.” Nó cười như được mùa, chúng tôi cùng cười phá lên khi cả hai đều hiểu rằng nên đóng ngoặc kép chữ “giàu” ở đây. Hai đứa tôi thực chất chỉ là hai thằng ăn bám, đến một bữa cơm cũng không tự mua được cho bản thân mình. Tất nhiên, việc chúng tôi đứng ở đây là do anh Tuấn, người mà chúng tôi xem như người nhà, dù anh chẳng có dây mơ rễ má gì với chúng tôi nhưng lại là con của bạn thân cha tôi; về cơ bản, chúng tôi chẳng tốn đồng nào do anh ấy sở hữu quán bar này. Đôi lúc, tôi phục ông già của mình, cứ thích đầu tư cho người. Nhưng tôi phục xã hội này hơn, con người ta cơ bản chẳng biết gì về nhau mà đã vội khẳng định về đối phương, và quan trọng nhất, chữ “giàu” hay “nghèo” mới là vấn đề cuối cùng của một con người.
“Đi nước nào?” Tôi với nó đứng tựa vào lan can, nhìn xuống những thân hình đang nhún nhảy ở dưới. “Đứng đây có thấy bạn gái mày không?” Tôi hỏi, nhìn chăm chú xuống dưới. Làm sao người ta có thể vui vẻ với những thứ như thế này? Mấy cái việc nhảy nhót và nghe thứ nhạc làm đau màng nhĩ này mới là cuộc sống mà người ta được dạy để hướng đến sao? Tất nhiên, chỉ có bọn con nhà giàu mới dư tiền để đốt thôi. Mỉa mai thật, chúng tôi lại là một phần của chúng nó.
“Tao chịu.” Nó bất lực trả lời tôi.
“Mày đùa chắc, bạn gái mày sắp đi du học đó.” Tôi nhìn nó nghi ngờ, tôi không tìm thấy vẻ luyến tiếc gì trên gương mặt nó.
“Tốt cho cổ mà.”
“Mày có yêu Vân không?” Tôi hỏi bâng quơ.
“Bản thân tao tao còn không yêu nổi, tao mà biết yêu ai?” Nó lầm bầm, bỗng nó đứng thẳng người: “Mày có thể giúp tao một việc không?” Tôi biết chắc nó sẽ luôn nhờ tôi làm cái việc đáng ghét đó.
“Dẹp mẹ đi. Tao về nhà đây. Mày tự xử đi.”
“ Mày không thể để một người con gái xinh đẹp như vậy đau khổ được. Mày vô trách nhiệm thiệt đó.” miệng nó van nài nhưng gương mặt toát lên vẻ tự mãn. Về phương diện nào đó, vẻ tự mãn tạo nên sức hút của nó. “Tìm đại cái lí do nào đó đi. Tao thấy Vân cái gì cũng ổn mà…” Tôi hỏi nó, nhưng chắc nó thừa biết là cô gái mà nó gọi là người yêu không ổn với nó chút nào. Nhìn vào Vân tôi có thể nhìn thấy tất cả, nổi bật, thông minh nhưng trống rỗng. Còn em tôi, thứ nó dư thừa chính là sự trống rỗng.
“Cổ xinh xắn, thông minh, chỉ có điều…” Nó ngập ngừng, tôi đang chờ đợi nó hoàn thành câu nói của mình: “…Tao không thể yêu người không phân biệt được đâu là tao với anh trai của tao.”
“Hàng trăm người ngoài kia, có ai phân biệt được đâu.” Tôi nhún vai.
“Tao không thể nói là nè em, mình chia tay đi, anh không thể ở cạnh người EQ thấp như em vậy.” Tay nó mân mê ly nước lọc. Tôi biết đôi lúc nó cần chút rượu, nhưng nó luôn là người có ý thức mạnh mẽ nhất về bản thân mình. Những gì nó nói không là không, trong tình cảm cũng vậy. Đúng là có rất nhiều người không phân biệt được hai đứa chúng tôi, nhưng nếu tinh tế để ý cách nói chuyện, rất dễ dàng phân biệt giữa tôi và nó, cách nói chuyện của nó có phần nhẹ nhàng và thân thiện với người đối diện hơn; còn tôi, tự thấy bản thân rất khó gần và hơn hết tôi không có nhu cầu kết bạn hay yêu đương một ai đó.
“Mày đúng là thằng điên. Tao về trước đây, mai gặp mày.” Tôi vẫn chắc chắn đêm nay nó sẽ không về nhà. Nó nhìn tôi cười mỉm, rồi quay đi. Tôi im lặng, vòng ra cửa sau và cuốc bộ về nhà.
****************************
Người tôi đầy mùi thuốc lá, nhưng hơi thở vẫn đậm đặc mùi rượu. Tôi không thích cảm giác chếnh choáng vì những thứ có cồn, không phải tôi không uống được những thứ đó, mà do tôi thích mình tỉnh táo. Thế nên, tôi vẫn thích hút thuốc hơn uống rượu. Xét ra say xỉn chẳng có gì thú vị, ngoài mấy câu chuyện xấu hổ tôi không muốn nhắc đến sau đó. Nhà chỉ có mình tôi, yên ắng đến đáng sợ. Tôi vẫn chưa muốn vào phòng mà nằm dài trong phòng khách, tôi thích cảm giác mình thiếp đi ở đây hơn. Có vẻ thời gian là thứ tôi có nhiều nhất lúc này. Tôi nằm dài trên sô pha, chân buông thõng ra, rõ ràng cái sô pha này quá ngắn và quá nhỏ cho thân hình đồ sộ của hai anh em chúng tôi. Tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì có tiếng chuông cửa, trộn với tiếng nhạc trên tivi lúc về khuya. Một sự hỗn tạp khó chịu.
Tôi nhủ thầm không thể nào là thằng em của mình, thế nào sáng mai nó mới về mà. Tôi vội dụi mắt cho tỉnh táo rồi bước ra cửa trong khi tiếng chuông cửa vẫn không ngừng reo inh ỏi. Tôi giật phắt người khi thấy Khả và An đang đứng trước nhà mình. Tôi không thốt lên lời nào ngoài việc mở to mắt nhìn, Khả vẫn còn giữ tay trên chuông cửa, miệng lầm bầm điều gì đó, trong khi An nhìn tôi vừa cười vừa tỏ vẻ hoài nghi:
“Mày có chắc người đứng trước mặt mày là anh hay em?”
Tôi bật cười khi nghe An nói vậy, nhìn sang Khả thì thấy cô đang gật gù không nói được tiếng nào. Tôi hỏi An:
“Vậy em làm bạn với người anh hay người em?”
“Em không biết, em còn không biết anh có anh em sinh đôi.” An gật gù, nhưng vẻ mặt đang cố ra vẻ tỉnh táo. Cái váy trắng của em làm nổi bật vẻ xinh xắn của em một cách kỳ lạ. Em không tương đồng với chữ “xinh” dành cho một cô gái, tôi thầm nghĩ. Bỗng có tiếng ho khan từ ông già ở đối diện, có vẻ ba người chúng tôi đã đánh thức ông. Tôi vội kéo An và Khả vào trong nhà trước khi ông ta bước ra khỏi cửa hoặc gọi điện cho quản lý chung cư.
Không ai trong hai người còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng hình như Khả đã đến đây. Trong ký ức mơ hồ của mình, tôi đã nghe em tôi kể rằng nó đã có một buổi nói chuyện thú vị với Khả.
“Cô gái đó có vẻ hay ho.”
“Cổ đẹp mà.”
“Em không nói vẻ đẹp bên ngoài, em nói cái đầu của chỉ.” Nó cười bâng quơ, tôi nghĩ mình đang đợi nó sẽ nói điều gì tiếp theo: “Và chỉ thích anh, có vẻ… thích ghê gớm.” Tôi không trả lời nó, vì tôi biết nó cũng chẳng cần câu trả lời, nó chỉ đơn giản là đang thông báo cho tôi nghe thôi. Tôi thật lòng chẳng suy nghĩ hay bối rối về việc Khả có mặt trong nhà tôi; về cơ bản, lần đầu gặp cô tôi đã có cảm giác giống như người trong nhà vậy. Tôi nhìn Khả và An cùng co người, cùng chia nhau sô pha. Tôi chỉ biết đứng nhìn vì không thể làm gì khác. Không ai có khả năng nói lời nào cho tôi biết. Tôi tắt đèn phòng khách rồi im lặng đứng trong nhà bếp, tôi không thích ai đó xông vào và chiếm lấy không gian cá nhân của tôi. Tôi từng có cuộc cãi nhau kịch liệt với mẹ vì bà vào phòng tôi dọn dẹp. Nó chẳng khác nào một cuộc xâm lăng vậy, tôi đã từng nói với mẹ mình như thế.
Tôi giật mình lần nữa khi Khả bước xuống và đi hướng về phía phòng của tôi. Tôi nghĩ là cô đưa An về nhầm nhà mất rồi. Nhưng làm gì hai đứa con gái có thể say đến độ không biết mình đang ở đâu như thế, bỗng Khả lên tiếng:
“Cho tao mượn phòng của mày nha, tao không quen ngủ gần người khác.” Cô cười nhưng mắt cô đỏ hoe, có vẻ cô không say như tôi tưởng. “Phòng mày là phòng nào?”
“Bên trái.” Tôi đáp.
“Coi chừng nó dùm tao.” Khả chỉ tay về phía An, rồi đóng sầm cửa trước mặt tôi, cô khóa trái cửa như thể đây là nhà mình.
Tôi đứng đó nhìn An đầy thắc mắc, giờ đây tôi chẳng những bị cướp đi chỗ ngủ yêu thích mà còn không có chỗ nào khác để ngả lưng. Cách An thở nhè nhẹ trong lúc ngủ làm tôi liên tưởng đến một đứa trẻ đi lạc vào nhà mình hơn là một cô gái. Gương mặt An có phần kỳ lạ nhưng lại đầy sức hút, nhưng nó chỉ là bề mặt. Tôi biết khi cô mở mắt, phía sau đó là cả một thế giới sống động và rực rỡ. Nhưng tôi cảm giác mình không bao giờ với tới nơi đó, nơi em cất giấu một bí mật.
Đồng hồ đã điểm một giờ, tôi đặt ly nước lên bàn rồi ngã người trên ghế lười, gác hai chân lên bàn nước. Tôi cũng đã quá mệt mỏi, nhưng không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu trạng thái phải canh chừng người khác khi tôi mười bốn. Tôi trở nên cẩn trọng và để ý đến em trai mình nhiều hơn về trạng thái của nó. Vì tôi không muốn mất đi mối liên kết duy nhất giữa bản thân mình với cuộc đời này. Từ khi tôi ở trong bụng mẹ, tôi đã sống với nó, nên tôi không hình dung được việc sống trên đời chỉ có mình là duy nhất là như thế nào. Tôi không muốn đơn độc theo kiểu đó. Nên như một thói quen, tôi ngồi đó nhìn An, nhìn từng cử động trên gương mặt cô, chẳng vì điều gì cả. Mắt An không khép hoàn toàn, đôi môi mấp máy điều gì đó không nghe rõ. Tôi bật cười, nhưng tôi bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Cái ý nghĩ muốn có một người thuộc về mình bỗng trỗi dậy trong tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ kỳ lạ!