Tôi mơ màng, đầu óc quay cuồng. Cả cơ thể như tê liệt và cần thời gian để khởi động lại, miệng tôi khô khốc, lúc này tôi mới nhận ra mình đang chết khát. Mắt không mở nổi nhưng tai và đầu óc bắt đầu hoạt động. Là tiếng nước đang rỉ rả từ vòi, tiếng dao đang cắt một thứ gì đó trên tấm thớt gỗ, âm thanh lạch cạch trên gỗ vọng lại khiến vài ý nghĩ điên rồ bắt đầu chạy qua đầu tôi. Không lẽ mình quá say nên bị người ta bắt cóc, mà tên bắt cóc mình lại biến thái như bác sĩ Hannibal thích ăn thịt người? Nếu dùng đầu óc logic để suy nghĩ thì làm gì có kẻ thái nhân cách nào như Hannibal sống ở đây được, nhiều lắm là biến thái theo kiểu quấy rối tình dục nơi công cộng hay ở công sở gì đó thôi, nếu muốn giống Hannibal thì cũng phải có trí thông minh tầm thiên tài. Mà thiên tài ở đây thì tồn tại được bao lâu nhỉ? Nếu đã thông minh mà không đọc sách thì cũng giống y bao nhiêu người khác thôi. Thêm nữa xã hội này cần chi phải đọc nhiều, nhân vật trong truyện có kiếm ra tiền đâu. Đầu óc tôi bắt đầu hoang mang, nó đi lung tung từ suy nghĩ này vẽ ra cái suy nghĩ khác. Tôi mấp máy mi mắt để cố nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi tôi say mèm vào tối hôm qua. Quán ăn đối diện công viên cập bờ sông, âm thanh của tiếng cụng ly ăn mừng; tiếng của những người đàn ông hòa lẫn với những người phụ nữ xa lạ, không rõ đang nói với nhau những gì nhưng vẫn không dứt; tiếng rao của những người bán hàng rong vang lên thỉnh thoảng lại bị ngắt giữa chừng; mùi thuốc lá và mùi bia rượu hòa quyện vào nhau khiến tôi buồn nôn; tiếng lách cách của những cái bật lửa đâu đó; tiếng xe cộ nối đuôi nhau đi về không đích đến; tiếng chuông thang máy vang lên và rồi là tiếng chuông cửa inh ỏi hòa lẫn trong tiếng nhạc của tivi… rồi tôi nghe tiếng thở đều của mình đang nằm dài ở trên cái bề mặt êm trơn, mềm mịn. Tôi nghĩ mình đang nằm trên giường của một ai đó, nhưng không có chăn gối xung quanh. Tôi thật sự không biết mình đang ở nhà ai. Đột nhiên tôi nhớ đến Khả. Nó gọi rủ tôi đi ăn vào cuối tuần, sau đó chúng tôi đến quán ăn ngồi đến một giờ sáng, tôi cố nhớ thêm nhưng chẳng nhớ ra được điều gì khác. Đây chắc chắn là nhà của nó rồi, tôi đã từng thấy nó rẽ vào một căn hộ chung cư. Có tiếng thang máy, chắc chắn là nhà của nó. Tôi thấy mình bớt hoang mang một chút thì có giọng nói vang lên nghe rất quen thuộc:
“Ai nằm ở đây vậy, cái nguyên tắc không dẫn người lạ về nhà là do mày đặt ra mà?” Tôi định quay sang nhìn nhưng không hiểu sao mình vẫn nằm im đó và giả vờ như đang ngủ, và như thường lệ, tôi luôn gác tay lên trán khi ngủ, chỉ để lộ một phần gương mặt.
Rồi có một giọng khác trả lời nhưng tôi nghe không rõ:
“Ừ, tao chỉ hỏi thôi.” Tiếng nói cùng tiếng bước chân hòa lẫn rồi biến mất, tôi chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Chắc chắn sự có mặt của tôi đang làm phiền một ai đó. Tôi nằm đó đờ đẫn trong suy nghĩ của mình, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi nghe tiếng thủy tinh trên mặt bàn. Tôi vội vàng quay phắc lại thì nhìn thấy Khương ngồi trên cái ghế lười đối diện, nét mặt trông có vẻ bình thản. Phía trước mặt là ly nước màu xanh lá trông rất kỳ dị. Một vài ý nghĩ kỳ quái lại nhảy nhót trong đầu tôi.
“Em tỉnh rồi hả?” Đôi mày của cậu ta hơi nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.
“Ừ, em đã ngủ bao lâu rồi, mà đây là ở đâu?” Tôi lấy hai tay dụi mắt, cơ thể tôi rệu rã, không biết đêm qua mình đã uống bao nhiêu. Cái áo khoác của tôi vẫn còn nằm trên sàn nhà, và rất may, tôi vẫn bận bồ đồ tối qua, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là nhà anh, tối qua em với Khả gõ cửa nhà anh lúc một giờ sáng. Em có biết con gái say thì nguy hiểm như thế nào không?” Mặt cậu ta vẫn cau có, như thể tôi là đứa trẻ đi chơi về muộn.
“Đừng dạy em cách sống như thế nào.” Tôi mệt mỏi trả lời, xung quanh tôi đã có đủ lời phán xét, tôi không cần một người ở bên cạnh dạy tôi phân biệt trắng đen nữa, có ai ý thức được rằng thế giới này không chỉ có trắng và đen? “Dù sao cũng cám ơn anh.” Tôi định bụng sẽ lấy áo khoác và bước ra cửa, một phần trong tôi mách bảo rằng mình cư xử có phần hơi quá với cậu ta. Nhưng tôi không thể kiềm chế được mình. Mọi chuyện đều do cái tên người yêu cũ chết tiệt của tôi, làm sao mỗi lần anh gặp bạn gái của mình thì lại tìm đến tôi. Và cứ mỗi lần như thế, tôi chẳng thấy gì ngoài nỗi oán giận. Từ lúc nào, cơn giận đó đã xâm chiếm phần lớn đầu óc tôi, nó gào thét ngay cả trong giấc mơ.
“Em có biết mỗi lần nhướng mày khi nói chuyện nhìn em đáng ghét lắm, biết không?” Cậu ta kéo tay tôi lại khi tôi đang với lấy áo khoác, và định bước ra cửa. Nhưng giọng cậu ta nghe khó chịu một cách lạ thường. Cú kéo của cậu ta làm tôi loạng choạng và không giữ được thăng bằng. Tôi ngã nhào lên người cậu ta, tôi giật phắt mình nhưng không thể làm gì khác. Tôi nằm hoàn toàn trong vòng tay của cậu.
“Em nợ anh một lần.” Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, nhưng hai tay buông thõng ra, cậu ta cố giữ tay mình để không chạm vào người tôi. Đối diện tôi lúc này là một con người hoàn toàn khác. Khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng và cặp kính cận thường ngày, ánh mắt cậu toát lên vẻ ấm áp kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ chạm phải ánh mắt nào nhìn tôi như thế. Chắc hẳn lúc này tôi vẫn chưa tỉnh hẳn cho đến khi cậu ta nở nụ cười nham nhở.
“Nợ gì anh?” Tôi hất mặt gần như thách thức, tôi cố vùng dậy đi về phía cửa để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình.
“Anh không có thói quen cho người lạ vào nhà, nếu em ở khách sạn, em cũng phải tốn tiền thuê mà.”
“Anh đang đòi tiền em à?” Tôi thắc mắc.
“Biết sao được!” Cậu ta nhún vai.
“Bao nhiêu?”
“Anh không thích tiền, nhà anh gì cũng thiếu chỉ dư mỗi tiền thôi.”
“Còn nhà em thì cái gì cũng có, chỉ thiếu tiền thôi.” Tôi nháy mắt với cậu ta, tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh.
“Đừng có vòng vo, em phải trả nợ cho anh.” Cậu ta ra vẻ nghiêm túc.
“OK, dù sao em cũng đang chán, đến khi có cơ hội em sẽ đền cho anh một đêm.” Tôi cười khanh khách. Rồi định quay lưng bước ra cửa, cậu ta cất tiếng nói:
“Đừng tùy tiện buông thả bản thân mình khi em đang chán.”
Trên đời này không ai có thể quan tâm đến tôi với từng chi tiết như thế. Tôi ước mình có thể vui vẻ chấp nhận cái cách cậu ta quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua điều đó.
“Nói em nghe, điều gì làm anh quan tâm đến cách em sống vậy?” Tôi khoanh tay trước ngực, ra vẻ phòng thủ.
“Vì tôi không thích nhìn em khóc.”
“Vậy thì đừng nhìn nữa.” Nói chuyện với cậu ta thật phí thời gian của mình.
“Tôi không thích nhìn người khác bị tổn thương.” Môi cậu ta mím lại với vẻ mặt giận dữ.
“Anh không thích nhìn người khác bị tổn thương hay không thích cảm giác của mình khi nhìn vào sự tổn thương?” Tôi hiểu cái cảm giác đó là gì, và tôi không ngại dùng nó để khiêu khích đối phương, vì tôi biết, họ làm gì đủ sâu sắc để hiểu những thứ tôi đang nói.
“Anh không biết, nhưng việc cảm nhận được nỗi đau của người khác không dễ chịu chút nào đâu.” Mắt cậu ta tối sầm, giọng nói có phần điềm đạm hẳn.
“Tại sao anh lại quan tâm nhiều đến vậy?” Tôi tựa đầu vào cửa nhìn cậu ta chờ đợi.
“Anh chỉ thích ra vẻ quan tâm em vậy thôi. Thôi được, em nợ anh một đêm.” Cậu ta đứng dậy mở cửa cho tôi.
“Cho em thời gian địa điểm.” Tôi bước ra cửa, dù sao cậu ta chẳng chỉ cho tôi thấy điều gì khác ngoài vẻ đẹp trai của mình. So việc gặp lại người yêu cũ ngày hôm qua thì việc ném mình lên giường với người mình mới gặp một hai lần này vẫn đáng hơn.
Tôi lê từng bước về nhà, trời đã về chiều. Thứ mùi hăng hắc của xăng xe trôi lơ lửng trong không khí khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đã làm gì vậy, tôi hứa với một người bạn tôi chỉ gặp vài lần, thậm chí tôi không biết đầy đủ họ tên của người ta, trả công bằng một đêm? Ôi trời, chắc chắn là ai đó chớ không phải là tôi, tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay để kiềm chế bản thân, làm sao tôi lại trở nên nông nỗi như vậy? Làm một kẻ bị bỏ rơi đã đáng chán rồi, nhưng không còn gì chán hơn việc lao vào vòng tay của kẻ mình không quen biết? Nhưng về một mặt nào đó, người lạ đó có một bộ óc không bình thường, vì có vẻ cậu ta luôn hiểu những gì tôi nói, kể cả những thứ tôi không nói thành lời. Tôi không thích nói chuyện phiếm với người khác, mấy câu chuyện như “dạo này khoẻ không?”, “có gì mới không?” hay là “quán ăn này ngon lắm, blah blah các thứ…” rất nhiều chuyện vặt vãnh thường ngày, mà đến giờ tôi vẫn không hiểu được cách thế giới này vận hành xung quanh những câu chuyện phù phiếm đó. Nó khiến tôi bối rối, hoang mang khi gặp người lạ. Đến một ngày tôi nhận ra rằng mình cũng không thoát khỏi những câu chuyện vặt vãnh đó, tôi cũng không thấy mình thoải mái được hơn chút nào. Có cái gì đó ở cậu ta khiến tôi dễ chịu hơn khi ở gần những người bạn thời phổ thông của mình.
Nhắc đến họ, tôi vội vàng trở về nhà, vì cuộc hẹn tụ tập vào tối nay. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy chán nản. Tôi luôn đặt tên cho mối quan hệ đó là “khoảng trống”; vì ở gần họ tôi chẳng có gì thú vị ngoài sự cáu bẳn và trống rỗng. Tôi và chúng nó luôn nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những lời quan tâm giả tạo, những dòng tâm sự ở bề nổi mà chẳng ai quan tâm đến câu chuyện ở phía sau đó cả… và nhiều thứ khác nữa. Chỉ là cảm xúc của tôi chẳng thể nào vẽ thành những câu chuyện cụ thể được. Đi với chúng nó, đôi lúc tôi có cảm giác mình đang là một mảnh ghép của trò chơi xếp gạch vậy, chỉ cần tôi cố gắng hòa nhập vào chúng, tôi sẽ biến mất. Điện thoại tôi báo tin nhắn.
[Anh nghĩ là người anh yêu là em, anh nghĩ đến em nhiều hơn anh tưởng.]
Mẹ, tôi ước là mình biến mất ngay lập tức!