Tôi trầm ngâm nhìn vào điện thoại như thể nó là cái thứ vô dụng nhất trần đời. Sau cuộc điện thoại kéo dài bốn mươi lăm phút kết thúc trong câu kết luận sáo rỗng của bạn gái tôi: “Anh thay đổi rồi, trước khi học đại học anh đâu chìm trong hũ rượu đâu?” Tiếng ngắt máy ngang của cô ấy khiến cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Chẳng có gì có thể giải quyết qua một cuộc đời. Nếu cô ấy có thể dũng cảm hơn hiện tại thì chúng tôi đâu phải trải qua cái vấn đề “yêu xa” vớ vẩn kiểu này. Nếu cô ấy ở gần bên tôi thì tôi đâu cần giương mắt nhìn trâng tráo mà không biết phản ứng như thế nào khi An đứng trước sân ký túc xá vào ngày đầu tiên An lên Sài Gòn. Quả thật lúc đó tôi đã tự mình hỏi rằng làm sao một cô gái lần đầu đặt chân đến một thành phố xa lạ lại có thể tìm được nơi cô ấy muốn đến chỉ với cái tên địa điểm? Chết tiệt, An luôn có được câu trả lời của mình nếu như em muốn; giống như cái cách một đứa trẻ tò mò về lửa nhưng cuối cùng lại tự làm bản thân thương tích đầy mình. Nhìn em, tôi chỉ thấy bản thân mình vô dụng – vô dụng trước sự cố chấp của em.
Chắc hẳn rất nhiều người đang thắc mắc mối quan hệ của tôi và hai cô gái này. Có lẽ từ “phức tạp” vẫn chưa đủ để hình dung sự rối rắm giữa chúng tôi. Tôi đang trong giai đoạn bắt đầu tình yêu với một cô gái sống khác thành phố và vừa chia tay bạn gái cũ – người mà đang sống cùng một thành phố với tôi. Mọi thứ chẳng có gì nhập nhằng nếu hai cô gái đó không phải là bạn cùng bàn của nhau suốt ba năm phổ thông. Tôi đã gặp và yêu An trước. Nếu bạn tìm kiếm một cô gái vừa thông minh, vừa ngây thơ, yêu bạn bằng tất cả những gì mình có thì bạn chắc chắn sẽ rất, rất thích An – người mà nhiều thằng con trai vô cùng muốn có được ở thời điểm đó. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là An không xinh đẹp kiểu rực rỡ hay làm choáng ngợp người khác mà thay bằng sự dễ thương, ừm, rất dễ thương. Một mặt, tôi cho rằng An là mối tình đầu của mình, mặt khác tôi cho rằng An không phải là người tôi cần và muốn trong cuộc đời này. Chúng ta có thể yêu cùng lúc hai người không? Tôi cũng nghĩ là không. Nhưng việc không nhận ra mình yêu người nào là hoàn toàn có thể. Dù giải thích như thế nào cũng chỉ làm tôi thấy mình là thằng khốn không hơn không kém. Điều duy nhất tôi có thể làm là tự dối lòng, rằng tôi không làm điều gì sai cả!
Bạn gái hiện tại của tôi là một khía cạnh ngược lại: nhu mì, xinh đẹp, thông minh, tinh tế. Người xưa có câu: “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu”, tất nhiên tôi cũng chả phải là “quân tử” gì cho cam nhưng tôi rất “cầu” và cần cô ấy đi bên đời tôi. Đặc biệt là sau khi cô ấy tự thừa nhận là đã thầm thích bạn trai của bạn thân cô ấy – chính là An; và sâu thẳm trong tôi dấy lên cảm giác tự hào vì mình đã làm cô ấy quên đi người cũ. Thế là chúng tôi đến với nhau trước khi tôi chia tay An. Một cách thành thật, tôi thừa nhận với bản thân rằng mình chưa bao giờ quên An. Một bên khác, tôi đang hứng thú dạt dào với cuộc tình mới, vậy nên tôi chẳng có cách nào khác là làm tổn thương một trong hai người họ, tựa như một đứa trẻ đang cầm hai que kem mà không biết ăn que nào trước, đắn đo mãi rồi đành ngồi nhìn cho đến khi cả hai que chảy ra, nhưng nhất quyết không buông que nào ra cả.
Những năm tháng đầu tiên trên giảng đường đại học chính là những năm tháng đen tối nhất cuộc đời tôi, cũng có thể nói là thời gian tôi mơ hồ nhất. Tôi bắt đầu uống rượu từ chiều, và kết thúc cuộc vui với đám bạn cùng phòng và cả kế bên phòng lúc gần nửa đêm. Sau cuộc vui đó, hầu như lúc nào tôi cũng gọi điện thổ lộ nỗi nhớ nhung với bạn gái mình. Và bằng một cách thần kỳ không lý giải được, tôi luôn bấm số của An, nhiệm màu hơn tôi không nhớ tôi đã nói gì trong những cuộc nói chuyện mơ màng đó. Thằng bạn cùng phòng luôn hỏi với vẻ mỉa mai rằng: “Người yêu mày tên gì, Ý hay là An?”.Tôi không trả lời, chỉ đơn giản cho qua mọi chuyện; vì chắc hẳn nó phải nhận ra nó với tôi không đủ thân thiết để bàn về vấn đề riêng tư đó, ngoại trừ lúc trên bàn nhậu tất cả mọi cô gái đều kết thúc bằng danh xưng là “gái”. Chắc chắn mọi thằng con trai mười tám tuổi đều là những thằng khốn nạn, đặc biệt khi chúng có rượu và thuốc.
Uể oải từ trường bước về ký túc xá thì cả đám bạn trong phòng lẫn đám bạn phòng đối diện đã tụ tập bàn về kế hoạch ăn chơi tối nay. Tôi không phải là người hướng ngoại nhưng mấy tháng qua tôi rõ ràng không còn là thằng nhóc học phổ thông ngày xưa nữa. Tôi hút thuốc, uống rượu, tụ tập bạn bè, thậm chí là chọc ghẹo mấy bạn nữ ở gần khu ký túc của mình. Tôi xem đó như là một trong những phương tiện giúp tôi trưởng thành. Mặc kệ mọi thứ, kể cả cái thế giới nội tâm đang gào thét của mình, tôi cứ hãy sống trước đã. Ký ức cuối cùng với chút tỉnh táo còn sót lại, tôi đã tự nhủ với chính mình rằng “đừng bao giờ đến gần điện thoại.”
Và rất lâu sau đó, tôi không nhớ rõ ràng từng chi tiết, nhưng giọng nói, hình ảnh về An hiện lên như một cuốn phim mờ, giống như cuộn phim người ta giữ quá lâu mà quên rửa ảnh:
“An của anh chết trước lúc đi thi đại học rồi!” – là tiếng An hét lên trong điện thoại. Nhưng “Anh yêu em.” – tôi nói. Lúc đó tôi đã không phân định được đâu là giọng nói trong đầu với đâu giọng nói của chính mình phát ra. Xét từ ranh giới của một người bình thường với một người bất thường, tôi đã lệch dưới chuẩn của một người bình thường vì làm tổn thương người khác – “một người khác” có tên và vị trí trong lòng mình.
Tôi tỉnh dậy trên giường với cái đầu ong ong, không thể nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra tối qua. Tôi hối hả tìm điện thoại khắp cả phòng mà không thấy, vội mượn máy thằng bạn gọi nhưng chỉ có tiếng tút dài cùng giọng nói chán ngắt “thuê bao không liên lạc được”.
“Chắc là ai lấy mất rồi.” Thằng bạn vỗ vai tôi an ủi.
Tôi im lặng rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. Thế là tôi đánh mất vài thứ đầu tiên trong đời mình, trong đó có em. Hi vọng mình không mất thêm một ai nữa trong đời, trước khi tôi tìm thấy mình.