Tôi không hề thích cái việc mình để ý đến người khác vào ngày đầu tiên nhập học. Trước đây, cũng có vài người thích tôi, vài người đeo đuổi. Nhưng chẳng qua với tôi, họ chưa đủ quan trọng, hay nói khác hơn, họ nhắc tôi nhớ về hình ảnh người cha của mình. Không phải tôi không có hình mẫu để noi theo, nhưng như người đàn ông đó, đốt cháy nơi trú ẩn duy nhất của tôi và chạy theo người phụ nữ khác, thì ông ta không xứng đáng. Khi anh bắt chuyện, tôi không thể nghĩ được điều gì để nói một cách logic. Tôi nhớ mình đã tìm cách bước ra khỏi hội trường một cách nhanh nhất, như thể tôi đang chạy trốn kẻ thù. Anh gọi với theo, làm tôi giật bắn người. Không, tôi chỉ tưởng tượng ra thôi, anh vỗ vai tôi rồi đưa tôi điện thoại của anh.
“Cho tao xin số điện thoại.” Anh cười với vẻ mặt kiêu căng, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy dụng ý gì phía sau đó. Chỉ là số điện thoại thôi mà, tôi thầm nghĩ.
Việc làm đơn giản đó chỉ khiến tôi bối rối khi nhìn thấy số điện thoại của anh, một cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn.
“Mai học tiết mấy, phòng nào vậy em?” Có ai đó véo nhẹ vào lồng ngực khi tôi đọc dòng tin nhắn. Vẻ ngoài và cử chỉ của anh không có gì khớp với cách anh nhắn tin. Anh có cách nói chuyện không giống những người khác. Không quá lạnh lùng, nhưng cũng không quá thân thiện. Tuy nhiên giữa anh và thế giới lại không có một bức tường. Anh cho thế giới nhìn thấy mình, và cũng mỉm cười chào thế giới. Nhưng nụ cười đó không hề thân thiện. Khác hẳn nụ cười rất thân thiện của em trai anh. Tôi tự nhủ mình với anh chỉ là bạn thôi, cho đến khi tôi gặp lại gương mặt ấy trong khi chờ thang máy. Nó nhìn tôi cười, khác hẳn ánh mắt của những người khác nhìn tôi.
“Chị thích nó rồi đúng không?” Nó cười để lộ hàm răng khểnh, đôi mắt ấy sáng quắc phía sau cặp kính, nhưng tôi không thể thấy gì thêm ngoài một tấm màn màu đen ở đó. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác điều gì đó tuyệt vọng như thế khi nhìn vào người khác, dù người đó đang cười với tôi. Balo một bên vai, tay kia cầm quyển sổ Ạ5, thường thì sinh viên kiến trúc mới sử dụng; nhưng trường tôi làm gì có khoa kiến trúc. Nhận thấy tôi đang dán mắt lên quyển sổ, nó có vẻ bối rối giải thích.
“Chỉ là cách giải trí lúc chán thôi mà!” Nó nhìn gương mặt tôi với ánh mắt tò mò rồi nói tiếp: “Em không phải dân kiến trúc.” Việc nó kêu tôi bằng chị khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi chỉ vô tình học chung lớp với anh trai của nó, và trên lý thuyết anh trai nó và nó cũng bằng tuổi tôi. Một chút tò mò, tôi quay sang hỏi:
“Bạn anh trai em ai em cũng kêu bằng chị hết hả?” Tôi nhoẻn miệng cười.
“Không, thường là bạn của anh trai em sau đó đều thành bạn gái em.” Nó cười toe toét, rồi nó nói: “Nhưng chắc chị là trường hợp ngoại lệ.” Tôi đã cố nén lại nhưng vẫn bật ra tiếng cười khanh khách. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy, nhưng nó vẫn không có ý định rời đi, nó quay sang tôi:
“Nhà chị ở đâu?”
“Chung cư phía bên kia.” Tôi chỉ qua phía đối diện đường, thật ra là nơi tôi ở cách đây hai con đường, con hẻm đó chỉ là đường tắt.
“Ồ, em biết rồi.” Nó cười nhạt nhìn tôi: “Mình là hàng xóm rồi.”
“Mày sống trong đó luôn hả?” Tôi lầm bầm.
“Không.” Rồi nó chỉ sang hướng Nam nhìn từ phía nhà tôi: “Nhà em ở đó.”
“Sao là hàng xóm được?” Tôi thắc mắc.
“Chỉ cần đi bộ tới thì đã là hàng xóm rồi.” Nó khẳng định. Khu nó ở tôi biết khá rõ, là chung cư tầm trung, có công viên đi dọc bờ sông. Gọi là tầm trung nhưng hẳn nhà nó phải rất khá giả thì nó mới sống được ở đó.
“Ở đó có hai anh em thôi sao?” Nó vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều, đi đâu tôi cũng chỉ một mình. Căn chung cư của tôi cũng là của ông già tôi mua cho, một phòng ngủ, không rộng lắm nhưng chỉ có một mình tôi. Tôi kéo bản thân mình trở về thực tại, dù sao mấy thứ này cũng chẳng phải của tôi, sao tôi phải quan tâm?
“Thôi em về, muốn gặp anh hai em thì cứ qua đó.” Nó vừa châm điếu thuốc, rồi vẫy tay chào tôi. Sài Gòn giờ tan tầm, xe cộ không biết từ đâu lũ lượt chui ra. Tôi ghét bầu không khí này kinh khủng. Người ta không biết đâu là cái nóng của thời tiết, đâu là cái nóng của khói xe. Vội lách người định qua đường thì An lết chiếc xe đạp cà tàng của nó chặn ngang trước mặt tôi. An, cô bạn cùng lớp, tôi mới gặp sáng nay, vô tình được xếp cùng nhóm trong môn học đầu tiên. An đã chủ động xin số điện thoại của tôi.
“Ê mày về không? Tao chở mày về.” An vừa nói vừa cười. Người An nhỏ nhắn, nhưng trông có vẻ dẻo dai. Tôi không mấy ấn tượng với vẻ ngoài của An, nhưng khi cười, mặt cô toát lên vẻ rạng rỡ, đặc biệt nhất là cách nói chuyện chẳng màu mè, khách sáo.
“Cái thân như con nhái vậy đòi chở tao?” Tôi cười sảng khoái. Đột nhiên, tôi có vài người bạn, vài câu nói bâng quơ đầy vẻ quan tâm, nhưng không hề giả tạo. Ngày hôm nay tôi đã gặp nhiều người, ba cũng có thể gọi là số nhiều rồi. Tôi không cố gắng điều khiển mọi thứ theo ý mình, nghe cũng vô vọng giống hệt như mình nắm những hạt cát trên tay vậy, càng nắm chặt thì mọi thứ càng vụn vỡ. Và đó là lý do tôi không kỳ vọng vào mối quan hệ nào xung quanh mình. An lửng thửng dắt xe đạp đi theo tôi về nhà, rồi nó hỏi:
“Thằng ngồi kế bên mày là ai vậy?”
“Chung lớp mình đó.”
“Ờ lúc sáng nó đưa tao cái khăn tay, thể loại người gì thời này còn xài khăn tay.” Nó bình thản, tôi đang thắc mắc sao nó lại phàn nàn về việc người ta tỏ ra tốt bụng với nó. Tôi quay qua nhìn nó, rồi nó cười giả lả:
“Chắc nó thấy tao khóc thấy tội quá.” An giải thích.
“Kệ, ít ra mày còn khóc được.” Tôi nói
“Mày biết cái gì lạ không, ở xã hội này nếu mày thể hiện cảm xúc ra ngoài thì được gọi là yếu đuối. Còn mày ôm mọi thứ và nén vào trong thì được gọi là mạnh mẽ. Buồn cười là vậy!” An đung đưa cái chân khi trèo lên xe đạp, nhìn trông rất trẻ con.
“Thôi mày về đi, mai gặp mày, sau giờ học đi chơi với tao.” Tôi vỗ vai An. Tôi chưa bao giờ có người bạn nào thật sự thân thiết, nhưng với An, tôi thấy mình được truyền chút hi vọng rằng tôi có thể kết bạn được với người khác. Nó không yếu đuối như vẻ ngoài của mình, chỉ là người khác chưa thật sự để tâm đến sự mạnh mẽ của nó. Đôi lúc, con người ta hay bị vẻ ngoài của người khác đánh lừa.
“Ừ, mai gặp mày.” Rồi nó phóng xe đi, chiếc xe cà tàng của nó nhìn như một đống sắt vụn. Nhưng nó với chiếc xe là một sự kết hợp hoàn hảo, cái gì đó rất hồn nhiên trong từng hành động của An.
Việc có một ngày bận rộn ở trường cũng không khiến giấc ngủ của tôi đến dễ dàng hơn. Tôi là người khó ngủ, thường tôi chẳng thể ngủ giấc dài như người khác. Phần lớn thời gian tôi nằm trên giường để trằn trọc. Tôi quen với việc đó đến độ chẳng thấy mình khó chịu khi mắt cứ trâng tráo nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình; ai cũng được, ma hay người thì cũng ổn. Tôi thèm cảm giác có ai đó quan tâm đến mình. Tôi định trả lời tin nhắn của anh thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Là anh, tôi ngập ngừng nhưng vẫn bắt máy, giờ này đã rất khuya rồi.
“Mai học tiết mấy vậy?”
“Tiết 2, 8h30.” Tôi trả lời cộc lốc.
“Mai đi học sớm đi, rồi ăn sáng.” Anh vừa nói vừa cười: “Tao mời.” Anh nhấn mạnh.
“Ừ cũng được.” Tôi ậm ừ, cố che giấu nụ cười bật thành tiếng của mình.
“Mai gặp nha.” Anh nói vội rồi cúp máy. Hôm nay tôi đã bắt chuyện với ba người, không liên quan gì nhau, nhưng lại là mảnh ghép cho từng thiếu sót của tôi. Trước khi đến đây, tôi từng trải qua cảm giác cô đơn đến cùng cực, chỉ là tôi không thể làm khác nên đành sống với nó. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy chương mới của cuộc đời mình bắt đầu. Tuy linh cảm có điều gì đó không ổn lắm, nhưng tôi tin rằng sẽ có một nơi mà tôi thuộc về, nơi mà tôi chẳng cần nói nhiều thì vẫn có người hiểu tôi. Lần đầu tiên, tôi được ngủ một giấc tròn!