Ems' Stories

[Us] Chapter 7: Anh trai

Tôi mệt mỏi bước xuống giường. Tôi phải có mặt ở lớp vào buổi học đầu tiên. Tôi không có hứng thú mấy với trường học. Không phải một mình tôi, thằng em tôi cũng chẳng khác mấy. Chúng tôi đến trường chỉ vì biết bản thân không thể làm việc khác, nhưng nói theo cách khác là cha mẹ tôi không thể để chúng tôi ở nhà được. Từ lúc học tiểu học, tôi đã phản đối việc bắt tôi đến trường.

“Mẹ không thể bắt ép con làm việc con không thích được!” Tôi đã gào lên khi cha mẹ lôi hai anh em tôi vào lớp một. 

“Nếu không đến trường hai đứa sẽ được gọi là mù chữ.” 

“Cha mẹ có thể dạy con học mà!” Thằng em tôi vừa đi vừa khóc: “Cha mẹ có nhiều sách lắm mà!” Rồi sau đó mọi chuyện kết thúc không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải đi học, vẫn phải tham gia đầy đủ các trình tự xã hội ngoài kia, để có đủ tư cách của một công dân. Tôi vuốt nước trên mặt rồi thở dài với những ký ức của ngày đầu tiên đến trường. Sau mười mấy năm thì ngày đầu tiên của những năm học luôn khiến tôi khó chịu nhất. Tôi tự hỏi nếu mình mù chữ thì mình có dễ chịu hơn không? Nhưng chắc chắn hạnh phúc hơn giờ rất nhiều. Tôi khoác ba lô lên vai rồi rảo bước đến trường, trong đầu thì trống rỗng. Dù sao tôi cũng có cuộc hẹn sáng nay với Khả, không vì mục đích gì cả, nhưng tôi muốn nói vài câu tán gẫu với ai đó khác, ngoài em trai của mình. Thằng đó giờ này chắc chắn vẫn chưa về nhà!

Bảy giờ ba mươi sáng, tôi đứng tần ngần trước cổng trường, thầm nhắc mình lý do tại sao tôi phải có mặt ở đây. Nhìn ánh mắt dán vào tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tất nhiên trong số họ, sẽ có một số người lầm tưởng tôi và em trai của mình, một phần là vì thân hình cao kều của tôi. Tôi chẳng mấy tự hào bằng vẻ bề ngoài bằng đầu óc của tôi. Tôi đoán rằng có ít người nhận ra điều đó. Tôi dợm bước đến căn tin trường. Ở đây chưa bao giờ vắng, nhưng có vẻ chưa đến giờ giải lao của tiết học đầu tiên nên chỉ có rải rác vài bàn có người ngồi. Khả ngồi một góc, đầu hơi ngẩng về phía sau, tay đong đưa, trong khi miệng vẫn đang trò chuyện với một người bạn. Tôi không biết người đó là ai, nhưng việc làm Khả cười sáng bừng cả một góc trời thế này làm mọi thứ trong tôi được xoa dịu. Tất nhiên tôi là một thằng đàn ông, dù tôi không chắc lắm, nhưng tôi vẫn thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Tôi thích nhìn nét đẹp lộng lẫy của Khả, như thể cái gì đó vượt quá tầm với của mình, nhưng về tình cảm nam nữ, tôi không thích cô theo kiểu đó. Tôi gượng cười khi nhìn thấy Khả, còn bóng lưng của người bạn đó cũng xoay lại nhìn tôi. 

An nhìn tôi, đôi mắt mở to, cô hơi giật mình nhưng đã kịp định thần lại, nhưng tôi biết An không nhận ra tôi. Tôi kéo ghế ngồi đối diện An với vẻ mặt kiêu hãnh.

“Em không nhớ tôi hả?” Tôi ngồi đó chờ đợi câu trả lời, nhưng hình như An chẳng quan tâm đến người đặt câu hỏi, là tôi đây. Tôi thấy cơn tức giận trào lên.

“Xin lỗi, mình có quen bạn hả?” Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vô cái điện thoại, như thể đó là một cái hộp chứa đầy kho báu. Khả ngồi kế bên, tay chống cằm hết nhìn tôi rồi nhìn An với gương mặt đầy vẻ tò mò.

“Hai đứa mày quen nhau à?” 

“Tao không biết.” An trả lời lạnh lùng. Cái cảm giác tức giận nghèn nghẹn ở cổ họng khiến tôi khó chịu nhíu mày nhìn An. Chẳng lẽ cô bị mất trí sao?

“À, An nhớ rồi, bạn là người đưa An chiếc khăn tay hôm qua. Xin lỗi nha, hôm qua mình không có nhìn thấy mặt bạn mà chỉ nhìn thấy bàn tay thôi.” Rồi cô cười toe toét pha chút hối lỗi. Tôi không chắc là cô có thật sự xin lỗi tôi hay không. Điện thoại cô rung, rồi cô lại dồn mọi sự chú ý vào đó. 

“Không có gì.” Tôi lầm bầm, nhưng không muốn bắt chuyện gì thêm với cô. Tôi chưa bao giờ cảm giác tức giận hay căm ghét ai đó qua một vài lần gặp mặt. Nhưng chí ít, tôi nghĩ mình đủ gây ấn tượng với cô. 

Tôi quay sang trò chuyện với Khả, những câu chuyện bâng quơ, về trường lớp và cả về con người đang ở trước mặt tôi đây nhưng tâm hồn thì đang bay bổng ở đâu đó. Nhìn An đang chăm chú vào việc gì đó, đôi chân mày nhíu lại, đôi mắt sáng thỉnh thoảng nhìn chúng tôi nhưng chẳng thật sự chú tâm. Song cái vẻ tập trung và xa cách của An lại khiến tôi không thể rời mắt. Tôi châm điếu thuốc, cố gắng nói chuyện với Khả, nhưng không thể không liếc trộm An.

“Thông cảm đi, nó đang thất tình đó.” Khả nhìn An rồi quay sang giải thích. Thật tình tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc cô cảm thấy thế nào, tôi chỉ quan tâm đến việc lần đầu tiên tôi bị người khác xem như thể vô hình như thế.

Căn tin trường bắt đầu đông dần, mọi sinh viên trong các lớp học bắt đầu túa ra, như bầy ong vỡ tổ. Tôi nhìn xung quanh, miệng lầm bầm:

“Ong thợ.” Tôi nghĩ không ai nghe tiếng tôi lẩm bẩm.

“Đây là cái sở thú, tổ ong được tổ chức trật tự hơn nhiều.” An ngước lên nhìn tôi rồi nói tiếp: “Bầy thú tới giờ ăn sáng.” Mặt cô không có chút cảm xúc nào. Tôi bất ngờ với những gì được thốt ra từ miệng An, đầu óc như thế chắc chắn không tương thích với bề ngoài mỏng manh yếu đuối của cô. 

“Cảm ơn vì cái khăn hôm qua nha.” An rút từ ba lô ra hộp trong suốt đựng ba cái khăn tay mới tinh, rồi cô chào Khả và tôi, quay lưng bước vào lớp. Nhất định tôi sẽ không kể cho thằng kia nghe tôi bị một đứa con gái làm mất mặt như vậy. 

****************************

Tám giờ tối, sau khi em trai tôi đã trốn vào phòng, tôi tận hưởng thế giới của riêng mình. Nó cũng thế, mỗi lần nó đi gặp bác sĩ trị liệu xong, nó luôn như vậy. Mệt rã rời, và tất cả năng lượng của nó như bay biến đi đâu mất. Tôi thắc mắc tại sao phải bắt nó làm những việc mệt mỏi như thế. Trị liệu hay thuốc có phải là cách duy nhất để nó có thể sống sót; việc mọi người xem nó là một người bình thường khỏe mạnh có thể là phương pháp hữu hiệu hơn không? Tôi luôn tự hỏi như thế khi phải gặp bác sĩ trị liệu của nó. Tôi không tin ông ta, nhưng việc tiếp xúc với ông từ nhỏ đến giờ khiến tôi quen với các lịch trình đều đặn đó. Niềm tin được nuôi dưỡng theo thời gian. Tôi rón rén mở cửa phòng nó khi nghe tiếng thở đều của nó rồi mới an lòng bước ra khỏi nhà. Tôi cần chút không khí cho riêng mình. 

Tôi đi lang thang trong khuôn viên của khu nhà mình ở, rồi rảo bộ đến công viên ven bờ sông. Không khí Sài Gòn về đêm không hề êm đềm như người ta tưởng tượng, nhưng không quá nhộn nhịp, mọi thứ chỉ vừa đủ, vừa đủ để con người cô đơn, vừa đủ để thấy mình an toàn, và vừa đủ để thấy mình trống rỗng. An ngồi đó, bên kia đường, kế bên là chiếc xe đạp  màu nâu nhạt, tôi đang tưởng tượng chiếc xe đó từ thời “ông bà ta” đến giờ.

“An làm gì ở đây?” Tôi bước đến trước mặt An.

“Không biết, đang đi dạo.” An ngước lên nhìn tôi rồi trả lời. Tôi ghét nhìn người khác khóc kinh khủng, nhưng không hiểu sao lần nào gặp An, cô cũng vừa khóc xong. Tôi ngồi xuống bên cạnh An rồi móc bao thuốc lá từ túi ra. Sài Gòn về đêm, điếu thuốc và người lạ hay khóc. 

“Cho An xin một điếu được không?”

“Kêu bằng anh đi rồi cho.” 

“Để xem có hút được không đã?” An nhìn tôi cười nhẹ, gương mặt An dưới ánh đèn đường khiến tôi giật mình. An khác hẳn những lần trước tôi gặp. Tôi đưa điếu thuốc rồi châm thuốc cho An. An rít một hơi rồi ho sằng sặc. Cô đưa lòng bàn tay lên lau khóe mắt.

“Có chuyện gì hả?” Tôi cố che giấu vẻ tò mò của mình nhưng không thể.   

“Em không muốn nhắc về chuyện đó.” An cười, nhưng đôi mắt cô thật sự không cười, cô không thay đổi cách xưng hô với tôi, nhưng lại xưng bằng “em”. Không thể nào tôi lại dễ dàng bị người khác điều khiển như vậy.

“Ừ, vậy thì đừng nhắc.” 

“Đau khổ vì một người không đáng vậy có tốt không?” An hỏi tôi, nhưng tôi không nghĩ mình có câu trả lời. 

“Người ta luôn nghĩ mình muốn tình yêu, nhưng không ai muốn bị tổn thương. Người ta luôn quên rằng đau khổ cũng là một phần của yêu thương. Nên không có gì đáng với không đáng ở đây hết.” 

“Anh thông minh hơn vẻ ngoài của mình nhiều.” An lại nhìn tôi cười. Tôi không hiểu An đang khen hay đang mỉa mai tôi, nhưng nó lại khiến tôi bật cười. An luôn nói những câu ngắn gọn không đầu không cuối, và hẳn đây là câu dài nhất An nói với tôi. 

Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, chỉ thỉnh thoảng bình luận về dòng người qua lại. Tiếng còi xe hơi thoáng làm An giật mình, gương mặt An toát lên vẻ khó chịu. An nhăn mặt nhìn tôi, rồi hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức tôi những tưởng mình đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, khác hẳn cô gái tôi gặp lúc sáng. 

“Anh có bao giờ cảm giác mình luôn đứng ngoài lề của cuộc đời này không?” 

“Không, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình giống phần còn lại…” Tôi ngập ngừng: “…một mình.” Ý tôi là vậy. An gục đầu cười.

“Rất nhiều lần, chỉ là em không gọi tên cảm giác đó là gì.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự hiện hữu, không hi vọng, không tương lai, tôi thật sự tồn tại ở giây phút này, cùng cô gái tôi mới gặp ngày hôm qua. Dòng người vẫn lũ lượt qua lại, vô tâm lướt qua nhau, tôi và An vẫn ngồi đó, cho đến khi ở đây chỉ còn tôi và em, tôi thấy mình không còn trống rỗng như trước nữa.                                 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.