Tôi đã mắc một sai lầm. Tôi chẳng bao giờ muốn thừa nhận cảm giác của bản thân mình với một người khác, và người đó lại là em, người mà tôi đã viện hàng trăm hàng ngàn lí do, thậm chí đánh lừa cảm xúc của bản thân rằng mình chẳng cần người như An. Nhưng ngược lại, người tôi cần nhất luôn là em và người tôi làm tổn thương nhiều nhất cũng là em. Tôi tìm điện thoại sau một đêm say khướt nhưng không thấy. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu tôi chính là tôi đã gửi tin nhắn cho em, sau khi gọi hàng chục cuộc em vẫn không bắt máy. Tôi vừa mới gặp em hôm đó, nhưng những tưởng rằng thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố ồn ả này mà không có nhau. Cố gắng phớt lờ sự có mặt của đối phương trong đời mình. Với mọi người xung quanh, chúng tôi chỉ là những người lạ từng quen, nhưng với tôi, An luôn là điều gì đó thân thuộc. Cuộc sống của tôi có thể tồn tại song song với An, nhưng nếu khuyết An thì có điều gì trông trống ở đó mà tôi chẳng thể lấp đầy được. Việc gặp An ngày hôm qua chỉ củng cố cho điều đó thêm vững chắc, và tôi thì không thích cái cảm xúc nào đó bén rễ và ăn mòn tôi từng giờ như thế. Tôi đã luôn giữ cuộc sống theo đúng nhịp của nó: sáng sáng tôi giả vờ cần mẫn lên giảng đường, nghe qua loa vài bài giảng rồi về nhà lăn đùng ra ngủ đến tối; sau khi thức dậy tôi lại tụ tập cùng đám bạn trong ký túc để làm vài lon (thật ra chỉ là cách tôi nói tránh đi, tôi không nhớ mỗi đêm mình đã uống biết bao nhiêu rượu và đốt bao nhiêu điếu thuốc), trừ một vài ngày khi tôi có bài tập phải nộp thì tôi có vẻ bận rộn và sống lành mạnh hơn chút ít. Trí óc tôi ít khi thảnh thơi, phần lớn thời gian không làm gì (trừ khi tôi dành cho việc ngủ nướng) thì tôi sẽ nói chuyện điện thoại với bạn gái, thành thật mà nói tôi hiếm khi nghĩ tới An. Chỉ là những khoảnh khắc nào đó, khi chợt thấy bóng ai nhỏ nhắn đi ngang sân ký túc thì tôi lại nhớ đến dáng vẻ của An. Đó được xem là điểm sáng trong một ngày của tôi, là hình bóng của em lướt qua tâm trí tôi. Em nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn như một con sóc, cái điệu bộ hối hả của em luôn làm người khác khó hiểu, nhưng không thể rời mắt. Tôi nghĩ tính cách đó liên quan đến cách đầu óc của em hoạt động, suy nghĩ của em luôn nhanh hơn miệng em. Thế nên em luôn kể những câu chuyện không đầu không cuối và ít khi để tâm đến phản ứng của đối phương. Thế nhưng không có nghĩa là em hời hợt. Thật ra tôi ít khi quan tâm đến việc An có phải là người tinh tế hay không, vì đó không phải là tiêu chí mà tôi đặt ra để chọn người mình yêu. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã sai. Tôi không có quyền lựa chọn tình yêu, chỉ có tình yêu lựa chọn tôi. Một khi đã yêu ai đó, tôi biết mình không thể làm gì khác. Tôi không thể thay đổi thứ mà tôi đang cảm thấy. Mỗi lần tôi gặp em, là mỗi lần tôi thấy mình bị đánh bại thêm một lần nữa, và lần này còn tệ hơn lần trước. Tôi càng không tự thuyết phục bản thân mình rằng tôi sẽ ổn, và không có gì phải lo lắng cho những thứ mơ hồ như thế. Cho đến khi tôi nhấn nút “Gửi” cái tin nhắn đó cho An.
[Anh nghĩ người anh yêu là em, anh nghĩ đến em nhiều hơn anh tưởng.]
Tôi biết tôi chẳng còn lối thoát nào cả, khi tôi yêu em, nhưng lại lựa chọn ở bên người khác. Thế là đáng cho tôi lắm.
Nếu có thể đứng trước mặt An lúc này, tôi biết ánh mắt của em chứa đầy vẻ mỉa mai hướng về phía tôi. Thứ khó chịu nhất trên đời chính là đôi mắt đong đầy nước nhưng vẫn đủ giễu cợt mỗi khi em nhìn tôi. Gần một năm trước, lúc An bắt gặp tôi ở quán cà phê quen thuộc của hai đứa và đang nắm tay người khác – là bạn gái tôi hiện giờ, em đã nở một nụ cười chua xót rồi lặng lẽ quay mặt đi. Ngày tôi và An chia tay cũng thế, đôi mắt mở to để cố che giấu nỗi đau, nhưng đôi môi lại vẽ nét cười khinh miệt, cái cảm giác lạ lẫm nhất mà tôi từng có; tôi biết tôi là thằng khốn nhưng tôi không cho phép ai có thể giương ánh nhìn ấy về phía tôi. Quả thật, có một chút không cam tâm song không thể phủ nhận tôi luôn có cảm giác mình vừa bất lực vì bị lột trần mọi ngóc ngách khi nhìn vào mắt An. Có một lần bạn gái tôi bảo rằng: “An hiểu anh hơn bất cứ người nào trên đời.” – Tôi hỏi tại sao, cô khẳng định: “Nhìn ánh mắt của hai người là biết!” Một chút chua xót dâng lên, tôi chối đây đẩy: “Anh không thể hiểu được ánh mắt của người khác, đôi mắt không có ý nghĩa gì với anh.”
Đúng, tôi có thể phớt lờ hay khó chịu trước ánh mắt của người khác khi họ nhìn chòng chọc vào tôi. Nhưng tôi không thể ghét bỏ ánh nhìn của An, và tôi sợ đôi mắt của An. Thi thoảng khi nhìn tôi, An cười bối rối, tôi lại thấy tay chân mình run rẩy. Và hơn hết, tôi không muốn ai thấy con người thật của mình.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều, mặt trời sắp lặn còn An thì không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Điện thoại tôi bỗng vang lên cái âm thanh kỳ lạ khiến tôi giật thót mình khi đang đứng trầm ngâm ở ban công ký túc nhìn xuống những bóng người qua lại dưới sân. Tôi định nhấc máy nhưng khi thấy tên bạn gái tôi hiện lên, một phút chần chừ rồi im lặng. Tôi từ chối cuộc gọi. Nỗi lo lắng cho em cứ nằm đâu đó trong lồng ngực, cái cảm giác bất an cứ dâng lên rồi hạ xuống như cơn thủy triều, tôi bấm gọi cho An lần nữa. Bạn gái tôi có thể đợi được. Tiếng chuông đổ rồi im bặt, cho đến khi giọng em mệt mỏi trộn lẫn với âm thanh của xe cộ xung quanh:
“Em nghe nè.”
“Tối qua anh gọi em hoài mà không được.”
“Tối qua em đi ăn với bạn, uống vài ly rồi ngủ nhà nó.” An nói với giọng cực kỳ mệt mỏi.
“Em uống say ở nhà người lạ rất nguy hiểm. Em có nhận được tin nhắn của anh không?” Tôi có vẻ hằn học khi hỏi em câu đó.
“Nhận được rồi thì sao, không nhận được thì sao. Hơn nữa em không cần anh quan tâm em có an toàn hay không.” Lần đầu tiên tôi nghe giọng An mang cái vẻ lạnh nhạt như thế.
“Chỉ là anh quan tâm đến em thôi, nguyên đêm qua anh gọi cho em không được, anh thấy bất an.”
“Từ lúc nào anh biết quan tâm đến người khác vậy? Anh quan tâm đến việc em có nguy hiểm hay không là do anh thật sự nghĩ đến em hay do anh không muốn ai đó có quyền làm tổn thương em ngoại trừ anh? Hay anh nghĩ trên đời này không ai có đủ tư cách làm tổn thương em ngoại trừ anh?” Giọng An càng lúc trở nên hằn hộc hơn. Em không phải An mà tôi từng biết.
“Nếu không thật sự quan tâm em thì anh gọi điện cho em làm gì?” Tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất.
“Em sẽ xem như anh gửi nhầm tin nhắn.” An nói rồi cúp máy. Lần đầu tiên có người cự tuyệt tôi. Tôi giận dữ ném điện thoại vào tường, và đứng nhìn nó như thể nó là một vật có thể gây hại đến tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thằng bạn cùng phòng. Tôi bất ngờ khi thấy mình tức giận như thế, tôi lầm lũi bước xuống buồng điện thoại công cộng và bấm số bạn gái mình và báo rằng điện thoại của mình bị hư và không thể liên lạc một vài ngày. Tôi cần một chút yên tĩnh ngay lúc này.
*******************************
Tôi không thích cái cảm giác mình say rượu. Cái cảm giác chếnh choáng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng không điều khiển được hành động của mình. Tôi cầm điện thoại đã vỡ, cố gắng lắp lại từng mảnh vỡ lại để xem nó có hoạt động được không. Cuối cùng tôi cũng tìm được sim điện thoại lăn một góc phòng. Miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa lầm bầm điều gì đó, ngay cả bản thân tôi cũng không nghe rõ. Đây chắc hẳn là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều rượu. Tôi mở nút nguồn điện thoại và mừng thầm là nó còn hoạt động, đây là chiếc điện thoại thứ hai trong tháng này. Mọi thứ đều tình cờ liên quan tới An. Tôi lặng lẽ đứng bên ban công của phòng mình rồi nhìn xuống sân, một vài bạn nữ vẩy tay chào tôi, tôi giơ tay đang kẹp điếu thuốc chào lại. Nhưng có vẻ tôi không hào hứng lắm nên thằng bạn cùng phòng tò mò ra hỏi chuyện:
“Hôm nay mày bị chập chỗ nào hả?” Nó cũng đã lâng lâng say.
“Sao mày hỏi vậy?”
“Bình thường mày sẽ nhảy xổ xuống dưới, bắt chuyện làm quen với mấy em bên dãy đối diện, đột nhiên hôm nay lại tỏ ra lạnh lùng, chưa kể đến việc mày đập cái điện thoại tan nát vào tường như hồi chiều.” Nó vừa châm điếu thuốc vừa nói, thường ngày nó chẳng phải là thằng tinh tế như thế.
“Tao mệt.” Tôi thở dài rồi gục đầu xuống, hi vọng nó buông tha cho tôi.
“Mày lại cãi nhau với bạn gái mày à?” Nó lại chuẩn bị nhảy xổ vào việc riêng như mọi lần.
“Tao cãi nhau với bạn gái cũ thôi, có gì đâu.” Tôi rít thuốc lá một hơi dài, nhìn khói phả lên trời.
“Đã cũ rồi thì lấy gì mà cãi nhau nữa.” Nó lầm bầm rồi vỗ vai tôi: “Tao có hẹn với hai bé bên Nhân Văn mày có muốn đi chung không?” Nó nhìn xuống điện thoại tôi rồi tiếp tục bình luận: “Dù sao bạn gái cũ của mày cũng đâu trả lời điện thoại mày đâu!”
“Tao không hứng thú lắm.” Tôi cười nhạt cho qua chuyện. Tôi tiếp tục gọi nhưng An không trả lời, dù điện thoại đổ chuông liên tục.
“Tao biết, cái đó không quan trọng.” Nó vừa cười vừa nói. Thái độ của nó làm tôi không thể từ chối được, tôi đành thay đồ rồi lẽo đẽo đi theo nó. Trong đầu của tôi vẫn đầy những thắc mắc về những lời An nói lúc chiều, dứt khoát, lạnh lùng, hoàn toàn không phải là An trước kia. Nhưng cũng không thể trách em, sau tất cả những gì tôi làm, những gì em đáp trả lúc chiều chỉ là điều gì rất nhẹ nhàng. Thứ nặng trĩu trên vai tôi lúc này là hình ảnh của An, lúc này em đang làm gì ở đâu, sự bất lực nhen nhóm đâu đó trong tôi. Chưa bao giờ tôi trải qua thứ cảm giác này. Tôi không chắc những gì tôi dành cho em có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến thế.
Tôi ngồi đó, nghe thằng bạn cùng phòng trò chuyện rôm rả với hai cô bạn của nó. Thỉnh thoảng, tôi góp vài lời để bản thân tôi thấy mình thật sự ở đây. Tôi nhìn hai cô gái ngồi đối diện mình với sự thờ ơ. Con người thật kỳ lạ, chúng ta xây dựng mối quan hệ bằng những câu nói bông đùa, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, để rồi đến lúc kết thúc, thứ còn sót lại là những vết thương và nỗi đau. Xét cho cùng, con người được tạo ra để làm tổn thương lẫn nhau. Tôi không hứng thú với việc ở gần con người lắm, tôi chỉ sợ mình cô đơn. Điện thoại báo tin nhắn, thứ làm tôi run rẩy, chúng bắt tôi phải nhìn thẳng vào chính mình. Chỉ có em mới có quyền năng đó.
[Anh không biết yêu một người là như thế nào đâu. Cho tới khi người đó làm tổn thương anh.]
Cho đến sau cùng, trong mắt em, tôi vẫn chỉ là con người máu lạnh không biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Tôi im lặng và cũng không trả lời em. Cái tin nhắn của em nhắc tôi nhớ rằng tôi không cần sự tổn thương để thấy mình thật sự cô đơn giữa cái thành phố xa lạ này. Tôi chưa từng có bạn đồng hành nào khác ngoài em!