“Anh không thể nói lời chia tay khi người ta chuẩn bị lên máy bay như vậy được.” Vân vừa nói vừa khóc, vừa nhìn tôi với ánh mắt van nài.
“Ồ, vậy anh sẽ đợi khi em đã hạ cánh tới Thụy Điển.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh đang đùa phải không?”
“Hay anh sẽ đợi em làm thủ tục nhập học xong rồi mới nhắn tin chia tay em, hay em muốn email chia tay?” Tôi lầm bầm những lời đó trong miệng, tôi không chắc cô có nghe thấy không.
“Sao anh có thể làm vậy với em?” Tôi chắc chắn là nước mắt và son môi của cô trộn lẫn vào nhau sẽ có màu giống như màu tranh sơn dầu, nhợt nhạt nhưng đẹp một cách lạ thường.
“Anh xin lỗi, nhưng chỉ như thế mới tốt cho em.” Tôi bỗng nhớ tới thằng anh chết tiệt ở nhà, chỉ có nó mới có kinh nghiệm chia tay với phụ nữ. Mà thật ra nó chỉ cần trưng cái bộ mặt lạnh như tiền của nó ra thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
“Nhưng mà, …” Vân ngập ngừng rồi nói tiếp: “Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp lắm sao?” Cô nói đúng, mọi chuyện đang rất tốt đẹp với tôi cho đến khi cô nhảy xổ vào cuộc đời tôi lúc tôi chuẩn bị bước qua tuổi mười tám. Tôi ngồi đó, nhìn cô và nghe những gì cô giải thích như thể mình là một đứa trẻ phải chịu phạt, phải nghe lời trách mắng của mẹ lúc đi chơi về trễ. Nhưng tôi thề rằng mẹ tôi la còn dễ chịu hơn cái cách Vân trách móc tôi lúc này.
Tôi gặp Vân vào một buổi chiều tà khi tôi đang đi dạo trên bãi biển gần nhà. Lúc đó, tôi vừa nhận giấy báo nhập học – thứ mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy, còn Vân đang nô đùa trên bãi biển cùng đám bạn. Cô là dân du lịch, chỉ cần nhìn sơ là biết, váy trắng, giày cột dây, mũ và túi xách bằng cói, vì dân miền biển chẳng ai ăn vận như vậy. Bãi biển gần nhà tôi khá hoang sơ nên có rất đông khách du lịch. Mỗi lần thấy họ tụ tập, cha mẹ tôi lại rì rầm nhau về chuyện bán nhà chuyển đi nơi khác; thỉnh thoảng tôi còn nghe họ thì thầm cầu nguyện cho cơn sóng thần nào đó kéo đến đây. Vân đã chạy đến nhờ tôi chụp giúp tấm ảnh nhóm, lúc cô quay lưng đi tôi còn nhớ mình đã mê đắm tấm lưng trần của cô. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, mình chỉ nhận ra tấm lưng thon của cô bạn gái mình, ngoài ra gương mặt cô chẳng mấy ấn tượng với tôi. Thật tốt cho cô nếu cô không yêu tôi.
“Nhưng em yêu anh…” Cô nói từng lời chậm rãi, từng cảm xúc trên gương mặt cô như bị nén chặt lại, chỉ cần một cử động nhỏ là mọi thứ sẽ vỡ ra hàng trăm mảnh. Thế nhưng, có gì đó khiến tôi thấy bực tức, tôi hỏi cô:
“Em biết gì về anh mà em nói yêu anh?” Tôi luôn tự hỏi nếu ai đó biết sự thật về con người tôi, liệu họ có chấp nhận yêu tôi không, và tôi có chấp nhận giữ họ bên cạnh mình không? Giống như cái cách tôi miễn cưỡng chấp nhận gia đình song hành với tôi suốt khoảng thời gian qua, vì tôi cảm nhận được không gì khổ sở bằng việc có người thân của mình bị trầm cảm, như thể mình sẽ mất họ bất kỳ lúc nào. Sợi dây giữ chặt tôi với thế giới này chính là anh trai mình, tôi không thể ra đi một mình nếu không có nó, và ngược lại, tôi không thể bỏ nó ở lại một mình.
“Ý anh là sao?”
“Anh không nghĩ em chấp nhận được con người thật của anh đâu.” Tôi cười chua chát.
Vân nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đã phạm một lỗi lầm không tha thứ được. Tôi không muốn nhớ về những sự việc sau đó nữa, khi máy bay cất cánh, tôi vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời và thấy thật sự trống rỗng. Tôi tự hỏi rằng phải chăng vấn đề của tôi khó nhận thấy đến vậy sao? Ngày nào cô ấy và tôi cũng gặp nhau, sao cô ấy vẫn không nhận ra là tôi luôn có một bóng đen quanh mình. Những đêm tôi thức trắng, hoặc những đêm tôi nằm ngủ trong bồn tắm, hoặc nếu để ý cô ấy sẽ nhận ra tôi không hề uống một giọt rượu nào. Tình yêu chắc chắn không thể hời hợt như thế.
Tôi lầm lũi về nhà mà trong đầu chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi đã xóa số của Vân, và không hi vọng cô gặp lại tôi lần nào nữa. Như vậy tốt cho cô hơn. Tôi ngán ngẩm với cái suy nghĩ khi mở cửa căn hộ mình, tôi sẽ bắt gặp hình ảnh của sự bừa bộn nào là chén bát dơ, quần áo quăng đầy sàn nhà… Mỗi lần tôi không ở nhà luôn là dịp thuận tiện để nó bày bừa. Tôi hay phàn nàn với cha mẹ mình về cái thói xấu của nó thì hai ông bà lại cười trừ “ Chắc đầu óc nó cũng bừa bộn như thế. Tôi chẳng biết có một sự liên kết nào ở đây không, nhưng có vẻ tôi là người ngăn nắp nhất trong nhà. Vì thỉnh thoảng, khi không ngủ được, tôi giải khuây bằng cách dọn dẹp nhà cửa, dù lúc đó đã là nửa khuya.
Tôi ngăn sự ngạc nhiên của mình phát ra thành tiếng khi nhìn thấy có một cô gái nằm ở phòng khách nhà tôi. Theo tôi được biết thì thằng anh tôi không bao giờ, và không cho phép ai dẫn bạn về nhà. Và hơn hết đây là một cô gái. Cô nằm nghiêng, trong bộ váy màu trắng, gương mặt hướng vào bên trong, cánh tay cô gác lên trán che mất đi một nửa gương mặt, tôi chỉ nhìn thấy đôi môi của cô. Không son phấn. Nhìn tư thế người này rất quen, cách cái váy rũ trên người cô thật hài hòa. Căn nhà đột nhiên vì sự xuất hiện của cô mà trông đầy sức sống hơn. Tôi không nhớ mình đã từng gặp cô ở đâu chưa, nhưng tư thế, dáng người trông rất quen. Không khí trong nhà tôi có vẻ khác hẳn, theo cái cách mà tôi không thể diễn tả được. Mùi rượu, mùi thuốc lá, lẫn mùi thơm nhẹ lan theo nhiều hướng trong nhà. Nhưng ai lại quan tâm đến chuyện của nó làm gì? Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc chia tay đầy nước mắt hôm nay. Không cuộc chia tay nào dễ dàng cả. Tôi thấy thắc mắc tại sao đột nhiên xung quanh nó xuất hiện hơi nhiều cô gái. Tôi đóng sầm cửa, thay đồ rồi leo lên giường đánh một giấc trong khi vẫn nghe tiếng thì thầm trò chuyện từ phòng khách. Tôi chưa bao giờ ngủ sâu như thế.
****************************
Ông ta ngồi đó, im lặng và chăm chú ghi điều gì đó vào quyển sổ của mình. Tôi ngồi đó, nhưng thơ thẩn nghĩ về Vân, về cuộc nói chuyện trước khi tôi rời đi. Tôi không thích không khí im lặng lúc này, nên liền lên tiếng:
“Rốt cuộc là chú ghi cái gì mà nhiều vậy?”
“Chỉ một vài ghi chú thôi.” Ông ta đẩy gọng kính lên và nhìn tôi “Con vẫn không chịu uống thuốc.”
“Nhưng con có hút thuốc.” Tôi thay đổi tư thế, cả người chồm lên như thể một con hổ chuẩn bị vồ mồi, tôi đầy háo hức và sẵn sàng gây chiến với ông.
“Vậy còn rượu?”
“Không một giọt nào.” Tôi trả lời.
“Vậy tốt. Con có thể kể chú nghe dạo này con như thế nào rồi, có gì mới không?”
“Bạn gái con đi du học, và con chia tay cổ ngay sân bay.”
“Giờ con cảm thấy thế nào?” Ông tiếp tục ghi chép rồi nhướng mày lên nhìn tôi.
“Bình thường. Cô ấy nói yêu con.” Tôi thở dài, ra vẻ mình đang chịu trận rồi tiếp tục nói: “Con không có cảm giác cô ấy yêu con.”
“Tại sao?”
“Con không có cảm giác cô ấy yêu được ai, trừ bản thân cô ấy.”
“Con đã từng nói với chú như vậy, rằng con cảm giác mình không yêu được ai.”
“Về cơ bản là giống, nhưng về bản chất lại khác: cô ấy quá yêu thương bản thân mình, còn con thì không thể yêu thương bản thân mình.”
“Con có thể học.” Ông cười mỉm, có vẻ câu nói của tôi đã làm ông vui: “Nói chú nghe tại sao con lại không uống thuốc, lại tìm cách giấu thuốc đi?”
“Mỗi lần con uống thuốc con lại mệt mỏi, sau đó ngủ li bì, và khi con tỉnh dậy, nhìn thấy đống thuốc đó, luôn có cái gì đó thôi thúc con uống tất cả cùng một lúc. Như một cách để giải thoát. Nhưng con lại muốn sống.”
“Điều gì thôi thúc con muốn sống?”
“Con đã ở chung bụng mẹ với nó, con không nghĩ bỏ nó lại một mình sẽ tốt cho nó, dù đôi lúc nó rất đáng ghét.” Tôi cười nhạt, đây là một vài lần hiếm hoi tôi chia sẻ điều này với ông ta, dù chỉ một nửa.
“Anh trai con chắc chắn cũng nghĩ điều tương tự, và chú thấy con đang học cách gắn bó với người thân của mình.” Ông nói: “Ngoại trừ điều đó, con đã nghĩ gì đến tương lai của mình chưa, nghề nghiệp chẳng hạn, theo chú biết thì con chỉ có một năm học ở đây thôi.”
Tôi nhìn vào kệ sách phía sau lưng ông rồi quan sát tỉ mỉ trong căn phòng. Tôi đã đến đây rất nhiều lần, dù mọi thứ vẫn như lần đầu tiên nhưng tôi vẫn không cảm nhận được sự thân thuộc gì cả. Lạnh lùng, chán ngắt và buồn tẻ. “Con đang nghĩ tới việc làm bác sĩ, nhưng với con người con hiện tại, con nghĩ cái ước mơ đó quá lớn với con.” Tôi lưỡng lự.
“Không ai đánh thuế ước mơ cả. Chú nghĩ ước mơ nào cũng đáng giá, dù có những ước mơ đơn giản như có một gia đình, một căn nhà nhỏ, hay ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, một nhà du hành vũ trụ, một nhà tài phiệt… tất cả đều như nhau cả thôi. Chỉ có con mới quyết định được con muốn gì, con muốn cuộc sống của con sau này như thế nào, không ai khác quyết định giúp con cả. Nhưng ít ra là con đã nghĩ tới việc đó, nghĩa là con thật sự quan tâm đến những thứ con sẽ làm sau này. Tuy nhiên, làm bác sĩ thì con phải gắn con với mạng sống của người khác, nếu con không tự yêu thương mình, làm sao con có thể yêu thương người khác?”
“Chú đang gài bẫy con đúng không?” Tôi cười khanh khách, mọi chuyện cũng không quá tệ khi có ai đó lắng nghe mình nói, dù đôi lúc tôi thắc mắc ông có cảm giác gì khi nghe tôi kể lể về mấy chuyện vặt vãnh này không.
“Con thông minh hơn những người cùng tuổi của mình nhiều, chú chắc là con đã lựa chọn được điều con muốn làm rồi, chẳng qua những gì con nói cho chú biết là do con nghĩ rằng chú cần phải biết trong quy trình này thôi. Chú nghĩ con cần học hoặc tập một môn thể thao nào đó, bước đầu tiên trong việc học yêu thương bản thân mình.” Gương mặt ông nhẹ nhõm.
“Bất kỳ môn nào đúng không?” Tôi bắt đầu nghĩ đến việc lôi thằng anh mình đến phòng tập boxing. “Nếu con tập nghiêm túc, chú sẽ dừng thuốc cho con?” Tôi đề nghị.
“Chú không hứa nhưng chú sẽ giảm dần liều cho con.” Ông cười tươi: “Con có điều gì muốn hỏi chú nữa không?”
“Dạ không, hẹn gặp chú hai tuần nữa.”
“Khi nào con muốn gặp chú thì cứ đặt lịch hẹn.” Tôi bước ra khỏi phòng trị liệu lúc trời vừa nhá nhem tối, nhưng đường chân trời thì sáng rực, thứ ánh sáng rực rỡ của ngày tàn, nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Tôi đã nghĩ tới cô gái ấy, cô gái tôi không biết gọi tên là gì, nhưng cô vẫn ở trong đầu tôi từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô. Cái cảm giác dễ chịu vẫn cứ len lỏi trong lồng ngực khi nghĩ đến cô. Và tôi giữ điều này chỉ riêng tôi biết, tôi cũng không có ý định tìm hiểu cô là ai. Tôi vừa tiễn một người ra khỏi đời mình, dù có thể đó không là tình yêu, nhưng sự trống trải đang lấp đầy từng giờ. Tôi thấy mình đang tận hưởng khoảnh khắc này, trong thế giới của riêng tôi.
Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.