Tôi đang trên xe quay lại Sài Gòn, sau cả ba ngày cuối tuần ở thành phố nhỏ – nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Chuyến xe khách chạy đều đều trên quốc lộ, cái cảm giác uể oải bao trùm lấy tôi. Tôi đã không còn cảm giác háo hức như trên chuyến xe về cách đây vài ngày. Tôi tự hỏi có ai đó đã lấy mất niềm hứng thú của tôi mà giấu đi rồi. Hình ảnh của bạn gái đứng vẫy tay chào nơi bến xe vẫn còn bám theo tâm trí tôi. Tôi đã tự nhủ bản thân rằng giữa tôi và cô ấy tồn tại thứ tình yêu mà người ta cho đó là ngoại lệ. Không ai tin việc “yêu xa” sẽ tồn tại. Tôi lờ mờ nhận ra vấn đề nhưng vẫn cố lơ nó đi. Tôi yêu cô ấy, ít ra là tôi đã cố chứng minh với bản thân mình như vậy. Cái khao khát kéo cô khỏi cái thành phố đáng ghét ấy không tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Song cô ấy tồn tại trong ý nghĩ của tôi. Lắm lúc người ta yêu cái suy nghĩ của mình về người mình yêu hơn là chính con người đó. An đã từng nói thế khi bàn về nhạc của Trịnh. Nhưng biết sao được, liệu có ai chấp nhận mình nếu mình gỡ bỏ cái mặt nạ đó rồi trưng ra cho người khác thấy bộ mặt của chính mình. Đến bản thân tôi còn không chấp nhận được bản thân tôi nữa là. Tôi ở bên cạnh cô chỉ vì tôi nghĩ cô với tôi cùng một tuýp người. Nhưng tôi chưa tính đến việc mình vẫn tơ tưởng về người khác khi nhìn cô cười, nghe cô kể chuyện… Tôi đã không thể tập trung được. Phương trình này tôi giải còn sót nghiệm chăng?
Tôi cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn, An vẫn không trả lời tôi. Tôi đoán là em đang tìm cách trả lời tôi. Chiếc xe khách vẫn chạy bon bon trên đường, thỉnh thoảng nhấn còi inh ỏi để hù dọa những người đi đường. Tôi thả hồn trên những cánh đồng cứ chạy đều đều qua khung cửa sổ tựa như những thước phim cũ rích, bị bỏ rất lâu trong góc tủ. Nhưng những hình ảnh cũ rích ấy lại lóe lên nụ cười của An, những câu chuyện được em kể đi kể lại hàng chục lần mà em tưởng chưa kể với tôi. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về sự lựa chọn cho đến khi bạn gái tôi hỏi:
“Người anh yêu có phải là người anh cần không?” Cô hỏi trong lúc tôi trầm ngâm ghim sâu cây nĩa vào miếng dưa hấu đang ăn dở, bâng quơ nhìn xung quanh rồi tôi trả lời
“Người anh yêu và người anh cần là một mà.” Tôi biết đó là câu trả lời mà một cô gái muốn nghe. Đôi lúc, một lời nói dối tiết lộ nhiều điều hơn là sự thật. Đến giây phút này, tôi vẫn chưa biết được rằng mình cần người như thế nào. Nhưng tôi biết người tôi yêu là ai. Cũng có thể người ngồi trước mặt tôi đây là lựa chọn khả dĩ nhất. Cô xinh xắn, khéo léo, ăn nói nhỏ nhẹ, quan trọng nhất là ở cô rất nhiều lớp mặt nạ mà tôi luôn phải suy đoán khi gặp tôi, cô đang đeo cái nào. Trái ngược hẳn với An, thẳng tính, luôn nói ra những gì mình nghĩ, đầu óc em luôn chứa đầy những hình ảnh sinh động nhất. Em luôn làm tôi bất ngờ với những suy nghĩ “không giống ai” của mình.
Đầu óc của tôi xoay quanh những ký ức vụn vặt về em, rời rạc, mập mờ, nhưng chúng giống như một cái neo kéo mọi cảm xúc tôi trôi nổi. Tôi thường không ghi nhớ mặt người khác, nhưng tôi lại không muốn quên gương mặt của em. Tôi đã cố ý gọi An để giải khuây, nhưng thật tâm tôi muốn nói chuyện với An. Tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng không có hồi đáp. Tôi cảm thấy bực bội nên đã để lại tin nhắn cho An. Tôi đang thắc mắc em đang nghĩ gì khi không trả lời tin nhắn của tôi. An đã từng ưu tiên mọi thứ thuộc về tôi. Tôi ghét cụm từ “đã từng” kinh khủng.
Tôi bước xuống xe, trước mặt là hiệu sách gần nhà trọ của An, tôi đã gọi cô bạn cùng phòng của em, cô nói rằng nếu An không bắt máy, chỉ cần tìm em ở đó. Tôi chưa bao giờ biết An là người thích đọc sách.
Tất nhiên, đây không phải là một hiệu sách nhỏ, là một nhà sách trông có vẻ hoành tráng và ngăn nắp. Thời còn học phổ thông, chúng tôi vẫn thường dạo quanh hiệu sách duy nhất ở quê nhà, tìm cho mình những thứ mình yêu thích rồi im lặng đọc ngấu nghiến. Nhưng đối với tôi, sách toán không phải là sách và những quyển truyện tranh nhăng nhít của An hay đọc cũng chẳng phải là sách.
Tôi tìm thấy em đang ngồi co ro bên quầy tiểu thuyết, một vài đứa nhỏ cầm những quyển truyện tranh rồi la hét om sòm một góc. Nơi đây quá ồn cho một nhà sách.
“Sao anh gọi em không bắt máy?” Tôi hắng giọng đầy vẻ bực bội.
“Tại sao em phải trả lời anh?” An ngước nhìn lên, rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách, tôi không thấy rõ em đang đọc gì. “Ai nói với anh là em đang ở đây?”
“Bạn cùng phòng của em.”
“Em không nghĩ nó để ý những gì em nói.” An trả lời bâng quơ.
“Em làm anh lo.” Tôi hạ giọng với em, dù tôi không muốn.
“Thật ra em có trả lời hay không cũng không ảnh hưởng đến anh, anh biết mà.” An đứng dậy, để quyển sách vào chỗ cũ rồi mỉm cười: “Ăn sinh nhật vui không?”
“Bình thường.” Tôi nhún vai.
“Bình thường là vui hay không vui?” An mở to mắt nhìn tôi rồi nhấn mạnh. “Anh khó hiểu thật.”
“Anh không biết là em thích đọc sách.” Tôi tựa mình vào kệ sách để nhìn em cho rõ. Em có vẻ gầy hơn trước, nhưng những đường nét trên mặt em bắt đầu khang khác đi, trừ đôi mắt.
“Để giết thời gian thôi.” An lắc đầu rồi cười.
“Bây giờ ít ai đọc sách, với lại đọc tiểu thuyết thì ích gì.” Tôi khoanh tay trước ngực.
“Tiểu thuyết là cách giúp người ta quên đi hiện thực thôi. Cũng tùy, hiện thực nào mình muốn quên nữa. Ở đây ai mà thèm đọc sách.” An bỏ ngỏ câu nói.
“Không phải người ta đọc tiểu thuyết vì muốn tìm hình hài của mình trong đó sao?” Nói chuyện với An luôn khiến đầu óc của tôi được mở mang thêm chút ít.
“Em không biết, em có thể đọc hàng trăm câu chuyện, gặp hàng trăm ý tưởng của hàng ngàn người nhưng em vẫn không thể nào diễn tả ý nghĩa và suy nghĩ của mình sao cho rõ ràng, ít nhất là anh hiểu. Nên em không bao giờ nói với người khác là em thích đọc sách. Em không sợ người khác phán xét, mà với em, việc đọc sách không phải là trang sức để khoe mẻ.” An nói nhưng tay vẫn mân mê từng quyển sách. Rồi chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà sách, tôi hỏi em sao không mua quyển nào, An chỉ cười:
“Em không đủ tiền.”
“Mai mốt anh sẽ mua cho em một nhà sách.” Tôi tự tin tuyên bố điều đó chẳng qua tôi hi vọng mình có thể gắn cuộc đời mình với An đến lúc trưởng thành, dù tôi cũng không biết khi nào mình mới thật sự trưởng thành. Nghe vậy An cười khanh khách:
“Anh bắt đầu giống mấy tay nam phụ trong phim rồi đó.”
“Anh không coi phim.” Tôi nghênh mặt đầy tự tin dù tôi không biết ý em là gì.
An dẫn tôi dạo quanh khu em sống. Thỉnh thoảng chúng tôi nói với nhau vài chuyện cũ rích. Tôi vẫn không thể nào hiểu cách đầu óc của em hoạt động. Những câu chuyện của em vẫn quen thuộc như ngày xưa. Là cảm giác thân thuộc. Tôi biết lúc em ở gần mình, gương mặt thật của tôi bắt đầu hiện hữu. Gần em tôi chẳng phải đeo cái mặt nạ nào cả. Tôi an toàn với chính mình – một cái tôi khinh khỉnh nhìn đời đầy cay độc, đầy mỉa mai và một chút bốc đồng, thứ mà tôi không bao giờ để lộ với người khác. Và tôi yên tâm trao gửi một phần của mình cho em. Tôi cần em nhiều hơn tôi tưởng.
Đêm đó, tôi trằn trọc khi nghĩ về em, về lời hứa của mình, rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy mình đang mơ, giấc mơ không rõ hình dáng gì, là những cảnh chắp nối nhưng khi tỉnh dậy tôi vẫn nhớ rõ. Trong mơ, tôi thấy mình đang bước trên sợi dây được giăng ngang qua một cái vực sâu hút, hình ảnh cánh chim bay vút qua đỉnh đầu quay trở lại. Đó là giấc mơ duy nhất tôi nhớ rõ từ khi tôi bắt đầu làm người, từ khi gặp An giấc mơ ấy về thường xuyên hơn. Tối hôm đó, An đã trả lời tin nhắn của tôi.
“Anh không cần mua cho em nhà sách, chỉ cần tặng em vài cuốn là được.”
Tôi mỉm cười, thời này ai mà còn đọc sách…